skip to main |
skip to sidebar
Nhóc luôn tỏ ra biết mọi thứ và mọi điều phức tạp đối với em luôn đơn giản
Nhóc hay cười, dù nhóc cười là khoe hết cả răng
Nhóc nói: Nụ cười tự do là nụ cười đẹp nhất
Nhóc hay nhắn tin vào mỗi sáng sớm
Chỉ là: Nắng lên rồi kìa.
Toàn nói về thời tiết.
Nhóc luôn bảo mình xinh
Thực ra nhóc ... chả xinh chỉ là ... hay hay
Nhóc bảo: Hay là đủ rồi anh lớn ạ
Nhóc hay gọi tôi là anh lớn có lẽ vì tôi hay gọi em là em nhóc
Quen em vào chiều trời mưa
Không hề lãng mạn như trên phim hay tiểu thuyết
Chỉ là cùng trú mưa ở một quán cà phê
Cùng đọc 1 cuốn sách
Và cùng nghêu ngao 1 bài của Trịnh.
Anh lớn và em nhóc có duyên đấy
Em thỉnh thoảng gọi tôi cà phê
Không biết vì sao em biết số điện thoại
Gặp nhau cũng chả nói câu nào vì em toàn đọc sách
Gọi là sách cho oai chứ em toàn đọc ... truyện tranh
Em bảo: Ngồi 1 mình trong quán cà phê mắc cỡ òm
Gọi anh lớn ra làm bình phong
Em không hề thích nhạc Trịnh
Em giả vờ tán tỉnh anh thôi anh lớn ạ.
Rồi em cười, nụ cười theo em là đẹp nhất
Em không bao giờ hỏi những chuyện riêng tư
Cũng chẳng bao giờ kể về mình
Đôi khi tùy hứng thì lảm nhảm vài thứ:
Em thích mùa thu
em thích đi du lịch 1 mình
em thích tiếng ghi-ta
Em thích đàn ông ít nói
Và em không thích anh anh lớn à.
Bao giờ em cũng kết thúc bằng 1 câu như thế.
Rồi 1 ngày em biến mất
Tôi chẳng biết gì về em .....
P/S: Thỉnh thoảng góp nhặt vài câu chữ ...
Người lớn điên rồi đấy. Thích cực...!!!
Trả lờiXóaP/s1: Nói lời chào tạm biệt vì xóa face + cắt liên lạc trên blog mà chấm bất thình lình! :d
P/s2: Người lớn lấy chống sớm nhé. Không là điên nặng đấy :-b
:p Oài thích vì điên lun à?
XóaThắc mắc 1: Trẻ con cũng thích mất tích à? Đúng là trẻ con (o)
Thắc mắc 2: Chưa tới đỉnh của điên nên k cần chống lầy đâu ít nhất là vào lúc này (sm)