25.7.14 - Trẻ con ...

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

| | | 11 nhận xét

1. Lúc mới bí ba bi bô, cháu nhỏ hùng hồn tuyên bố:

Mai mốt Th lớn, Th sẽ xây cho cô 2 cái nhà to ơi là to, 

xây cho cô 2 nguyên 1 cái hồ bơi rộng ơi là rộng.

May quá cháu lớn thi vào ...Kiến Trúc.

Vậy là thằng anh thiết kế, thằng em sẽ ..thầu xây dựng.

Ơ mà đợi cháu nhỏ lớn bằng đó chắc cũng còn lâu.


2. Thằng nhóc hàng xóm ngày nào cũng chạy qua trưng cái mặt đáng yêu:

Cô N, thứ 7 mở "Lính cứu hỏa Sam" cho B coi nghen.

Có mỗi cái chuyện coi phim hoạt hình mà cô cháu nó ngày nào cũng làm ầm trời.


P/S: Những thứ xung quanh đột nhiên ...hư.

   Mình chắc cũng sắp ....hư!




11.7.14 - Nơi ấy có mặt trời...

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

| | | 10 nhận xét
                                 
                                                           
                                                            Ai cũng từng có những kỉ niệm, kỉ niệm của tôi ...đầy bụi.



Gọi là thư viện cho oách chứ thực ra đó là căn phòng khá nhỏ và tăm tối.

Tôi vì thích đọc sách nên lúc nào cũng hỏi thư viện trường mình nằm ở đâu?

Chẳng ai biết, vì đơn giản là trường chuẩn bị chuyển sang cơ sở mới.

Một thứ sắp không còn và chẳng ai quan tâm.

Tôi phát hiện ra nó sau nhiều lần dòm ... lên trời tìm kiếm.


Lối cầu thang nhỏ, hẹp.

Căn phòng cũ kĩ, ẩm mốc, có vẻ u ám.

Đó là cái nơi mà ánh mặt trời cũng chẳng buồn ghé qua thăm hỏi.

Tôi luôn thích ở - đó - một - mình -

Nhìn bầu trời qua khung cửa sổ bé tí

giơ tay có thể chạm tới những tia nắng cuối cùng của ngày.

Có thể nghe tiếng gió, tiếng lá xôn xao khẽ cười.

Có thể nhìn thấy bạn tôi từ 1 nơi không xa lắm.


Tôi không nhớ mình đã đọc sách gì

Chỉ nhớ tôi hay cười một mình.

Phấn khích với những cuốn sách cũ mèm.

Những tin tức từ thời xưa lơ xưa lắc.



P/S: Có người hỏi:

Thư viện ấy có gì hay mà ngày nào cũng bò lên ấy, ngửi bụi à?

Tôi trả lời đơn giản: Vì nơi đó tăm tối và u ám. 

Được tạo bởi Blogger.