skip to main |
skip to sidebar
Chiều nay ra đứng trước hiên nhà
Ngắm mây trắng lang thang về phố nhỏ
Chắc ngày xưa trong giờ tập làm văn
tới cái đoạn tả cảnh, tả người mình trốn học cũng nên
Có khi trốn luôn tất cả các giờ tập làm văn
Toàn lấy cớ bệnh mà nghỉ có khi chỉ là hơi nhức nhức đầu
Giờ anh trời ảnh trả cho đống báo
Đọc hoài không hết.
Lâu lắm mới có cảm giác bình yên trong cái thời điểm tranh sáng tranh tối
Điểm Mĩ thuật không bao giờ vượt qua điểm 7
Thiếu điều vẽ rồng như Trạng vẽ giun
Mà cũng biết đâu là tranh sáng tranh tối lun đấy.
Có những việc làm mình băn khoăn
Có những điều cảm thấy khó xử
Xử xong rồi càng thấy khó
Nặng hay nhẹ?
Hay oánh một trận bầm dập cho rồi
Nghe có vẻ bạo lực
Chỉ được cái nói khoác
Ai mà dọa oánh
Chắc bỏ dép chạy luôn.
Sếp nhắn tin: Nộp gấp các kế hoạch
Kế hoạch đời mình mình còn bỏ xó
Huống hồ ...
Có những điều thân quen bỗng trở nên xa lạ
Và có những xa lạ bỗng trở nên .... xa tít ngàn khơi
P/S: Trẻ con lại học cách *lặn mất tăm*
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTrẻ con không lặn. Đang theo dõi từng ngày đấy. :)
Trả lờiXóaChấm quen trả con à? :)
Theo dõi ai? Làm như thám tử ấy nhỉ! (sm)
XóaQuen từ blog đấy, từ nhà Nắng :>)
Trẻ con nào thế?
Trả lờiXóaLà trẻ con chưa phải người lớn :)
Xóa