31.12.13 - Chào nhé 2013!

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

| | | 2 nhận xét

Trời lạnh, cứ loay hoay không biết làm sao cho ấm. 

Không lẽ chạy vòng vòng quanh sân?

Dạo này không xem phim hoạt hình, không đọc truyện tranh.

Có phải vì vậy mà cảm xúc không còn đầy, cứ tắc mãi đâu đó?

Mọi người xôn xao kể chuyện về chuyến đi Đà Lạt.

Mình lẳng lặng chia kẹo. 1 ai đó chợt bảo:

Mình đi ĐL đông vui mà không có quà cho nó, nó đi 1 mình lại đem quà về.

Mình chỉ tiếc cái không khí ấm cúng chứ không tiếc vì không được đi.


Bọn yêu nhền nhện đưa quà và bảo: 

Tụi tao mua thứ mà ở mình không có.

Chơi vui lắm, có mày  thì vui nữa, tụi tao cứ sợ mày đi 1 mình lại  buồn. 

Nhưng nghe mày kể chả thấy chi buồn, tụi tao đỡ lo.

Trời ạ, bạn có phải trẻ lên 3.

Thiệt tội, mình suốt ngày chỉ quanh quẩn với trẻ con lên 3, lên 5.

Tụi này tiếc vì không phải vì không có mình mà vì không có đứa ... dụ bọn trẻ con chơi. (^_^)



P/S: Ngày cuối cùng của năm 2013. 

21.12- Ngày xưa có nghĩa là lâu lắm...

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

| | | 7 nhận xét

Thời tiết thật lạ. Bỗng dưng mưa. Em gái nhỏ hỏi:

2 trời mưa sao mình đi chợ?

Lo gì mưa đã có áo mưa, có dù.

Lúc này mới thấy được sự lợi hại của áo mưa và ô - dù!





Ngày xưa  mỗi lần nhớ bạn mình chạy xuống nhà hay bạn chạy ngang rủ rê.

Giờ, đôi khi người ta không thèm cả nhắn tin

Chỉ cần lên FB cập nhật trạng thái 

Nếu gặp nhau mỗi đứa ôm 1 cái điện thoại và ...lướt.



Ngày xưa - có nghĩa là lâu lắm

Là cái thời mà khi ra đường người ta không phải khóa cửa và gài kín cổng.

Là cái thời bọn trẻ con tối nào cũng í ới

Hát hò tưng bừng những đêm có trăng.

Là cái thời mà trẻ con đến trường không phải cõng quá nhiều sách vở.

Ừ thì ngày xưa có nghĩa là lâu lắm.

Là cái thời người ta gặp nhau và cười ...

Giờ, nụ cười lên xuống theo ...thị trường



P/S: Không thay đổi thì làm sao tiến bộ được nhỉ!







8.12 - Hôm nay là một ngày đẹp ...

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

| | | 16 nhận xét

Sau khi đi một vòng lớn, chúng ta lại quay trở về nơi bắt đầu.

2 đứa xuống xe và quyết định ...lội bộ để nhớ lại một thời của nhiều năm trước.

À không, 11 năm trước mình không chơi với bạn, và bạn cũng không thân với mình.

Bạn bảo: Trong lớp ngày đó, ai cũng gọi mình là chị, T thì không.

Mình nhỏ hơn bạn 4 tuổi

Bạn hỏi: Qua con dốc kia là tới đúng không?

Mình ừ và chân vẫn bước, 11 năm, thành phố này thay đổi đến chóng mặt.

Mình giơ tay chỉ bạn:

Chỗ này ngày xưa là quán cà phê 

Mỗi lần đi quán về, túi đứa nào cũng đầy ...những muỗng.

Cái bưu điện ở ngã tư không còn nữa.

Bên cạnh nó đã mọc lên một siêu thị máy tính.

Cái quán cơm bé tí ngày nào giờ đã là một nhà sách.

Ngày trước vợ chồng chủ quán cơm còn kiêm luôn việc bán sách cũ.

Và mình ngày nào cũng ra chủ yếu là ....đọc thơ tình (há há)


Phía trước cổng trường hàng quán mọc lên khắp nơi

- không còn cái vẻ hoang vắng của nhiều năm về trước.

Hai đứa bò lên lầu 5, trên vai ba lô vẫn nặng trịch.

Nói với bạn:

Lát nữa quăng ba lô xuống trước, 2 đứa mình nhảy xuống sau cho nhanh.

Bạn bảo:

Khu này khi xưa mình về vẫn chưa có. 

Đằng kia ngày xưa có cái đồi cao cao tối nào cũng ra đó ...

...Hẹn hò à? Vì N đâu có ở trong đây.

Bạn cười, mình cũng cười.

Vì mình chợt nhớ đã từng chui rào vào trường bứt bông trộm

2 đứa nhìn vào sơ đồ trường ở cổng chính, mình huyên thuyên với bạn:

Cái thư viện khi bọn mình về, nó vừa mới xây xong, 

mình còn chưa kịp vào nhìn ngắm. 

Vậy mà giờ nó đã trở thành thư viện cũ. 

Bạn lại chỉ tay lên trên lầu:

Đó là phòng ngày xưa bọn mình học. Nó nằm cạnh WC.

Mỗi lần có ai đi ngang qua là cả lớp nhìn nhau cười, 

người ta đi qua lớp mình chỉ duy nhất 1 lí do; không nói nhưng ai cũng biết.


Sau khi đi 1 vòng, chúng ta lại quay trở về nơi bắt đầu, không phải để kết thúc.

Không phải chỉ nhìn lại, mà còn để thấy mình khác đi. Lớn lên từng ngày.

P/S: Lần sau nhất định sẽ đi .. nhiều vòng






3.12 - Có những thứ rất "phiền" ...

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

| | | 10 nhận xét


Tháng 12 có những việc cần phải chú tâm.

Khổ 1 nỗi cứ hễ chú tâm việc gì là việc đó ...lộn tùng phèo.

Đọc lại những dòng tháng 11: nghiêm chỉnh thấy sợ.

Hèn gì BS cứ hỏi: Sao không thấy con điên, tỉnh quá hả?

Dạo này rất hay quên, đầu ...2 thứ tóc có khác.

(ờ thì tóc sau dài ra đã túm lại và cột, tóc trước vẫn ngắn)

Ờ thì cũng nên quên bớt, nỗi nhớ là 1 điều rất cũ nhưng khá phiền phức.




Bệnh viện  nằm gần trường học 

Và đi thêm chừng 100m nữa là tới...nghĩa địa.

Trường có căng tin, bệnh viện có căng tin. 

Cà phê căng tin bệnh viện ngon hơn.

8/3 Cố nội dắt cháu cố qua bệnh viện nhâm nhi cà phê.

Thấy gần nửa bệnh viện lỉnh kỉnh đồ đạc chui lên xe và đóng cửa lại.

Mọi người hối thúc: Chạy đi! Nhanh lên!

Chả thấy tài xế đâu, dáo dác nhìn quanh: tài xế vẫn còn thong thả với cà phê.

Mọi người réo ầm ầm.

Tài xế thản nhiên: Tự nhiên ùn ùn leo lên xe, tưởng biết lái xe chớ.

Năm đó mọi người lỉnh kỉnh đi thi nấu ăn trên bệnh viện Huyện bằng ...xe cấp cứu.

P/S: 1. Chuyện cũ rích mà tự nhiên nhớ quả đúng là phiền.

           
Được tạo bởi Blogger.