28.5 - Tôi sẽ ...cười. (+_+)

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

| | | 16 nhận xét

Tôi thèm kẹo bông. 

Đơn giản là vậy.

Tôi đã có những ngày không thấy ... mặt mình.

Mệt mỏi và cáu gắt.

Tôi luôn biết những ngày khó chịu ấy sẽ qua.

Nhưng hiện tại tôi vẫn nhếch môi cười không nổi.




Và tôi nghĩ

Chỉ có kẹo mới giúp tôi đi qua những ngày ... vớ vẩn 

mà không phải làm hư hao thứ gì đó.

Tôi là chuyên gia *Đá thúng đụng nia*

*Tôi thật vụng đụng vào đâu cũng vỡ.*

Có điều tôi tử tế nên chả làm ...vỡ tim ai bao giờ.

Hôm nay tôi đã nói những lời rất sến.

Niềm vui của 27 đứa không làm cho nỗi buồn của 2 đứa vơi đi.

Không có nước mắt chỉ có những lời chia tay sến rện.


P/S: Kẹo và Ngủ là 2 thứ tôi cần cho mình lúc này.



25.5 - Ngày qua lối cũ.

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

| | | 22 nhận xét


Cả nhà đi vắng

Còn lại tôi với công việc thường nhật

Với buổi chiều xám ngắt ẩm ương.

Tôi loay hoay trong mớ bòng bong và không biết nên bắt đầu từ đâu.

Suy nghĩ vẫn xoay quanh câu chuyện của ly cà phê đêm hôm trước.

Ai cũng có những câu chuyện mang tên NỖI NIỀM.

Và ai cũng có những thứ cần buông bỏ và lãng quên.

Nếu là bạn: lời khuyên của tôi luôn ... trớt quớt.

Nhưng vì là ... tiền bối nên tôi ... lặng thinh và không biết mở lời ra sao.

Đó là chuyện của hơn 5 năm trước

Câu chuyện về 1 trẻ con 14 tuổi

Hiện tại trẻ con hơn 19 nhưng ... trẻ con không có sinh nhật 17, 18 hay 19.

Bởi trẻ con của tôi đã đi về nơi xa lắm ...

Và tôi hiểu vì sao tiền bối day dứt vì một chuyện đã qua từ lâu lắm.




Tôi nhớ những cơn mưa trẻ con.

Con mưa cuối cùng là cơn mưa tôi hay tin trẻ con không còn nữa.

Tim của trẻ con đã dừng lại ở khoảnh khắc bắt đầu của những cơn mưa dài hơi.

Mỗi lần nghe lại *Giấc mơ trưa*

Tim tôi vẫn bồi hồi vì đó là bài hát tôi và trẻ con hay bình loạn.

Tiền bối luôn bảo: 2 cô trò toàn nghe nhạc vớ vẩn.

Tôi thích cô bạn Smile Heo con con của mình

Bắt đầu từ việc tôi  biết Heo thích *Chạng Vạng*.

Đó là bộ truyện trẻ con của tôi đọc trước lúc ra đi.

Trẻ con vẫn chưa đọc cuốn cuối cùng.

Câu hỏi của tiền bối làm mọi người trầm mặc và ... không ai nói được gì - trừ tôi.

Có lẽ trong men say tiền bối mới chia sẻ những gì âm ỉ trong lòng.

Nỗi đau ấy cứ mãi lớn dần theo năm tháng.

2 năm sau, trẻ con ra đi mãi mãi

Câu cuối cùng trẻ con nói với tiền bối: *Con bo xì ba*.

Ừ trẻ con bo xì và ra đi ngay sau câu nói ấy được thốt lên.

Vừa nhen nhóm hi vọng thì mọi thứ đều bị dập tắt.

Ước mơ dang dở, cảm xúc dở dang

Cuốn sách yêu thích vẫn còn đó.



Tôi lại có một đêm mất ngủ

Tôi nhớ lại khoảnh khắc đón trẻ con về.

Trẻ con nằm đó lặng yên.

Trái tim 3 lần phẫu thuật của trẻ con đã dừng lại ở nhịp cuối cùng.

Cơn mưa buổi chiều ấy nhuốm màu u ám.



Có những nỗi niềm không phải lúc nào cũng được chia sẻ.

Có những thứ qua đi nhưng luôn làm ta day dứt.

Nhớ đã khó và lãng quên càng khó hơn!


P/S: 



23.5 - Nhìn lại

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

| | | 15 nhận xét


Tháng 5

Bắt đầu có những cơn mưa

Thời tiết vẫn thất thường.

Chạy dọc những sớm mai

Đường vẫn xa vạn dặm.

 Tháng 5

Kế hoạch thay đổi xoành xạch

Cười cũng trở nên méo mó

Thích gây sự và cãi nhau.





Tháng 5

Bận rộn

Ngủ li bì

Tăng cân vùn vụt

Ngộ chữ

Và điên cuồng với các con số!


Tháng 5

Bằng lăng tím ngát

Phượng đỏ rực trời thương nhớ

Nói lời chia tay 

bọn trẻ con

Sến sặc sụa!


P/S: **

21.5 - Thênh thang mùa gió cũ.

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

| | | 26 nhận xét


1. 10 năm trước một người lớn bảo với mình:

Có 2 loại người:

Người được việc và người không được việc.

Người được việc thường ...bị lợi dụng.


Và em là loại người ... thứ nhất.


Nghe xong đổ luôn nửa ly cà phê còn lại lên người.


*Tiếc ... cái áo*


Một người lớn khác lại bảo:


Bọn trẻ bây giờ nhìn cái chi cũng thấy màu hồng.

Thực ra lúc ấy đã biết không phải cái gì cũng màu hồng.


Không phải cái gì cũng phân biệt đen trắng rõ ràng.

À mà đeo kính đen thì chỉ thấy ...đen thui hay xam xám thôi nhỉ!

Còn được việc hay không thì ... có trời mà biết.


2. 10 năm trước:

Tóc ngắn, giày bệt, sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình, thắt lưng bản to.

Suốt ngày ti toe, hờ hờ hững hững.

Nhiều lần bị gọi vào nhắc nhở áo quần, tóc tai

10 năm sau:

Tóc vẫn ngắn, giày vẫn thấp, vẫn sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình, vẫn thắt lưng bản to.

Chẳng ai thèm nhắc nhở.





3. 10 năm trước luyến tiếc vì

*Giá như hôm ấy đừng mưa

Giá như hôm ấy ...*


À nhầm chính xác là


*Bữa ấy mưa trắng trời trắng đất

Nào có ai kịp nói gì đâu*


10 năm sau nghêu ngao *Đường xa vạn dặm* 


và thời tiết chẳng liên quan chi đến chuyện ...yêu đương.



4. 10 năm trước mình nghĩ mình nuôi cáo

10 năm sau phát hiện đó là nhím.


5. 10 năm trước bạn gọi mình là bạn ...thân

10 năm sau bạn gọi mình là ... bạn thân rất thân.

Và mình vẫn đơn giản gọi nó là BẠN!


Thì gió vẫn thênh thang

Ngày vẫn dài, tháng vẫn rộng, tình vẫn bơ vơ.

10 năm trước 10 năm sau thực ra đã có nhiều thứ thay đổi.





P/S: Chẳng còn *Giữa phố xá tựa như người ngớ ngẩn*

Mà là *Ngớ ngẩn có thừa*



Ẩm ương.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

| | | 18 nhận xét


Không thể khóc

chẳng còn yêu thương nào cho em!


Chúng ta có một cái hẹn anh nhớ không?

*Khi nào nắng lên anh sẽ về*

Em không có thói quen chờ đợi.

Em luôn tự nhủ với mình

*Sống là không chờ đợi*



Và em không đợi ngày nắng lên

Vì em biết anh - sẽ - không - về.


*Chơi vơi một mình ai

Chơi vơi đường thật dài
Chơi vơi nhớ thương hoài
Biết có ngày trở lại?*








Em một mình giữa những ngày ẩm ương của thời tiết

Nắng không ra nắng, mưa chẳng ra mưa

Cũng như em.

Nhớ không ra nhớ. 


Quên chẳng ra quên.

Chỉ là ...

Em dừng lại hơi lâu ở những nơi được gọi là KỈ NIỆM.

Chỉ là em đã buông

Nhưng ngày cứ thênh thang.





Chỉ là

Em nghe và em cười như đứa bé

Khi vô tình ngân nga những giai điệu thân quen.



Có thể

anh vẫn ở đâu đó

Có thể anh đã đi rất xa

Chỉ là

khi anh quay lưng

Em cũng không nhìn lại.

Thế là

thành vô hình.


Nắng và gió vẫn thênh thang mùa cũ

Bàn tay em dẫu có vương đầy kỉ niệm

Thì tất cả đã là ngày của hôm qua.


*Rồi gió cũng đi qua mùa thương cũ


Chỉ còn em với nỗi nhớ thật nhiều*. 


                                 (VTTC) 



P/S:  Hôm nay trời nhạt

       Tôi lỡ tay cho vào nhiều muối.

       Trời ẩm ương 

Không nắng chẳng mưa!  

16.5 - Thương

| | | 6 nhận xét



Dạo này không thèm soi gương.

Luôn ở trong tình trạng ngáy ngủ.

Suốt ngày thèm cà phê.

Đôi khi ...ngộ chữ.

Và tự dưng ai cũng đối xử rất chi ... dịu dàng 

với cái đứa ngớ ngẩn như mình.




P/S: *Giữa phố xá tựa như người ngớ ngẩn

Cười vu vơ và nhìn ngó vu vơ*







14.5 - Ngỡ

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

| | | 8 nhận xét





Từ bao giờ


chuyện của một người


đã trở thành


*Chuyện không của riêng ai*?






P/S:  *Có những con đường chiếc lá cũng rơi đôi*



12.5 - Dừng

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

| | | 12 nhận xét



Kết thúc!


Rỗng tuếch


Mệt mỏi




Lười suy nghĩ ...




P/S: *Nắng và gió vẫn thênh thang mùa cũ*




11.5 - Rơi

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

| | | 17 nhận xét


Tôi không có ý định chờ đợi


Chỉ là 


Vô tình đi qua


Và 


Dừng lại ... hơi lâu.




P/S: * Em đi qua thời gian thấy đôi bàn tay vương đầy kỉ niệm*




10.5 - Chào em! Gà!

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

| | | 8 nhận xét


Má chuyển bụng vào nửa đêm. Cả nhà đùm túm dắt nhau lên trạm xá.
Ngay từ khi trong bụng má em Gà đã chứng tỏ ta đây cực kì ...khó ưa.
Vì mãi tới trưa hôm sau em Gà mới chịu chui ra chào cả nhà.
Chị 2 chen vô: Cho con nhìn mặt em bé xíu.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt em Gà: một sinh linh bé nhỏ đang ... khóc.
Nhờ em Gà ra đời mà tôi biết ... nấu cơm, đi chợ, biết cách pha sữa, khuấy bột cho em bé.
Mà lần nào khuấy bột cũng cho thật nhiều vào. Đơn giản em ăn thì ít mà chị ăn thì nhiều.
Má nói: Chị 2 đưa nôi ru em ngủ hén!
Tôi hăng hái nhận nhiệm vụ nhưng tôi toàn ngủ trước.
Thì đã bảo em Gà lúc nhỏ là đứa ..khó ưa.
Nó toàn nằm úp. Khóc à không ..hét rất to.
Mà rất được là toàn khóc vào lúc cả nhà ăn cơm.
Ba má làm lơ chứ tôi lần nào cũng bỏ chén đũa chạy đi hát ru em.
Nói chung biết cái gì hát cái đó chứ ru nỗi gì.
Lần này ru em má cũng la: Đưa nôi kiểu đó té em có ngày ...
Cười hì hì: Má, mỗi lần đưa mạnh như vậy em nó cười, nó cười nó mới chịu ngủ đó má.
Đi chơi đâu cũng vác em đi theo.





Em Gà bây giờ không còn bé. Cũng không còn khóc.
Gà biết tự lo cho mình. Không lo được thì có Má Gà hén?
Gà về nhà chỉ làm 2 nhiệm vụ: Đi chợ, nấu ăn.
Gà tự hào mình là một Kim Ngưu biết nấu ăn.
Nhưng chưa chắc ngon!
Gà về nhà cũng toàn đi chơi với chị.
Lớp chị cắm trại, văn nghệ cũng lôi em Gà theo.
Em Gà sau khi làm xong nhiệm vụ chị 2 nhờ thì nằm co ro ngủ cùng với bọn trẻ.
Ai cũng nói: Chị em nhà này nói chuyện như bạn bè. Nhìn rất hay.




P/S: Hôm nay kỉ niệm ngày một Kim Ngưu chào đời!






9.5 - Vỡ

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

| | | 9 nhận xét



    Không nhìn thấy


Có nghĩa là 


BIẾN MẤT.


Là khi ta


VÔ HÌNH


trong mắt của nhau.








P/S: Chỉ cần quay lưng là sẽ không thấy nhau!







8.5 - Lờ

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

| | | 6 nhận xét




                       Tôi buông


                                        cho 

                                     
                                                        ngày


                                                               trôi về phía cũ.



    
                           


              P/S: Năm đi qua nhưng tháng và ngày luôn luôn trở lại.


7.5 - Lặng!

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

| | | 8 nhận xét


                   
                                                                    *Hôm nay 


                             Tôi nghe 

                                                           Tôi cười  

                                                                                     
                                                                               như đứa bé*



P/S: Ốc! Để gió cuốn đi nhé!


                                    








6.5 - Xa

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

| | | 8 nhận xét



               
  Tôi đã mua sẵn kẹo






Trời vẫn nóng. 





                      

     P/S: Hôm nay tôi nhớ ...nhiều người không nhớ tôi!


5.5 - Gần

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

| | | 4 nhận xét


                                                              Chờ.


                                                                           Và 



                                                                                    Điều gì đó sẽ tới!






                           P/S: Tôi chỉ muốn ngửi xem cà phê có mùi thế nào!



4.5 - Thời tiết

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

| | | 6 nhận xét

1. Nắng
Những ngày cuối cùng thật mệt mỏi. Đứa uể oải nằm dài trên bàn. Đứa ngáp tới ngáp lui. Đứa cầm vở quạt quạt phạch mặc dù trên đầu cái quạt trần vẫn quay vù vù. Nó là thứ duy nhất làm xoa dịu cái gay gắt của những ngày đầu tháng 5. 
Cô bao giờ cũng xuất hiện bất thình lình kèm theo nụ cười đầy bí hiểm. Các bạn nhỏ còn mấy tuần nữa đấy nhé, lo học hành thi cử cho tốt rồi ... chạy lẹ ra khỏi đây! Đừng có thương yêu mà ngoái lại. 
Giờ chơi cũng chẳng buồn chơi. Mà biết chơi ở đâu, năm ngoái còn có cây bàng trước lớp. Năm nay cây bàng ấy ...chết rồi. Có đứa chạy xuống căn-tin. Trường đang sửa sang, căn-tin cũng tạm thời chui vào cái chỗ chật hẹp nhỏ như lòng bàn tay. Vậy là lại chui vào lớp học, lại nằm dài, lại uể oải, ngáp tới ngáp lui, lại cầm vở quạt phạch phạch.
Có đứa buột miệng: Sao không thi cho rồi?
Ừ nhỉ sao không thi cho rồi, sao cứ kéo dài sự chờ đợi và mệt mỏi? Thi xong tha hồ được nghỉ, chạy nhảy, phá phách. Ít ra cũng nắm được tóc của cái đứa đằng trước mà giật mạnh. Hay là cúi xuống giấu dép của cái thằng bên cạnh. Còn bây giờ phải cố hết sức mới mở to được 2 mắt, vểnh 2 lỗ tai lên nghe xem thầy cô nói  gì rồi khoanh tròn vào đề cương những phần trọng điểm.
Tháng 5 vẫn là cái nóng oi bức, khó chịu. Và trên đầu cái quạt trần vẫn quay vù vù.





2. Mưa
Trời đì dì đùng đùng như mọi ngày. Có khác là tự nhiên có gió và thế là ...mưa. Mưa cũng đến bất ngờ hệt như mỗi lần cô xuất hiện. Lúc đầu là mưa nhỏ. Chớp dài. Sấm sét thì to. Sau đó là gió. Là ào ào và gầm thét dữ dội. Mà có gầm thét dữ cỡ nào thì cũng không bằng cảm giác thích thú khi mưa xuống. Lúc ấy trời xuống thấp. Trời gần và to. To cỡ nào? Ừ thì to bằng ...Trời.
Mà trời rất biết lựa ngày để mưa. Hôm nay là cuối tuần, vừa học xong, cơm nước no căng cứ thế tha hồ ngắm trời mưa mà không phải chẹp mẹp trong mấy thứ lùng bùng để đến trường.
Mưa trời tối nay sẽ mát. Tối cuối tuần mát mẻ. Tối cuối tuần tha hồ ngủ mà không lo ngày mai đến trường cô kiểm tra bài!





P/S: Chắc hồi xưa giờ tập làm văn ngủ gục trên bàn hay là giả vờ đau bụng để trốn học.



Được tạo bởi Blogger.