27.8 - Khi người lớn cô đơn...

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

| | | 32 nhận xét


"Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình"


Tôi trở về sau một ngày mệt nhoài

Căn phòng không đủ ấm áp để tôi nghe mình thôi giá lạnh.

Không cửa sổ, không ánh nắng mặt trời.

Tôi - với 4 bức tường lặng thinh

Câm nín không lời thở than.


Ngày đang trôi. Chiếc kim đồng hồ trên tường mỏi mệt rệu rã.


Ngày đang trôi. Tiếng dế đơn côi ca khúc não nùng.

Ngày đang trôi. "Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao."

Ngày đang trôi. Tôi "nằm nghe câu ca rất xưa

Từ rađiô phát lên, nghe buồn lắm".



Những con đường tôi qua không bóng người...

Chỉ có những chiếc lá rơi nghiêng xao xác vỡ lòng.

Nắng sắp tắt, ngơ - ngác, vấn - vương.



"Mùi thuốc lá bay bay

Mùi cà phê sao đắng lòng


Trạm xe dừng không ai đón đưa."


Ngày hôm nay thật dài.

Ngày hôm qua thật buồn.

Tôi đếm thời gian qua ánh nhìn chênh vênh.

N...g...à...y  .....đ...a...n..g .....q...u...a ....

l...à..... v...ì.....t...ô...i..... 

h...ô...m.......n...a...y....c....ô..... đ...ơ...n..... g...i...ữ...a .....đ..ờ...i ......t...r...ô...i...



P/S: Chỉ đơn giản là thích *Khi người lớn cô đơn*


25.8 - Có những ngày mưa đi qua ...

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

| | | 13 nhận xét


Ngày trước tôi có 1 chiếc hộp toàn ....giấy

Những mẫu giấy con con. Đó là tâm trạng tôi mỗi ngày.

Vào một ngày đẹp trời tôi đem tất cả đi đốt (cả chiếc hộp).

Không chút luyến tiếc.

Thỉnh thoảng tôi gom những thứ cũ kĩ đem bỏ.

Đôi khi cũng dành hẳn 15s để mặc niệm.

Thực ra có những thứ không nỡ...

Không phải lúc nào tôi cũng nhớ mình để mấy thứ quan trọng ở đâu

Nên những lúc ấy tôi la hét ầm ầm

(chả hiểu la hét thì có ích chi nhưng cứ thích vậy)

Tôi có một sở thích là ....viết thư

Cảm giác nắn nót từng con chữ thật thú vị.

Tôi viết thư trên ....khăn giấy

Đó là những lúc tâm trạng ... có thơ

Còn bình thường viết trên 1 thứ càng đơn giản càng thích.

Gấp tư lá thư nhét vào bì dán lại và ghi tên người nhận.

Là tôi của 10 năm sau.

 *Cười*

Và đến giờ tôi không nhớ mình đã để lá thư đó ở nơi nào.



Thỉnh thoảng tôi viết thư chỉ để đọc.

Người đọc đọc xong cười sằng sặc.

Đến giờ vẫn không thèm trả lại thư.

Ngày xưa thỉnh thoảng tôi viết thư theo *đơn đặt hàng*

Ừ thì kiểu: Tao nhớ mày quá, sao mày không viết thư cho tao nhỏ kia!

Không phải đơn đặt hàng còn gì.

*Cười*.

Nhà có vài xấp giấy viết thư

Tôi đem gấp máy bay chơi hết

Bì thư cũng đẹp

Tôi đem cắt tan tành

Hì hụi ngồi lấy A4 xếp thành bì

Không có hoa tay nhưng cứ thích tự làm khó.

Đó là chuyện của ngày trước.

Không phải thói quen nào tôi cũng giữ lại.

Không phải những thứ không dùng nữa tôi đều bỏ đi.

Chỉ thỉnh thoảng ...đốt sạch thôi.




P/S: *Ngày nay người ta không tỏ tình bằng những cánh thư

Bác bưu tá chẳng cần nhọc lòng hàng ngày rong ruổi nữa

Email đã làm thay tất cả...*

(SB)

19.8 - Kiểu như là ...sốt!

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

| | | 10 nhận xét

Cũng có những ngày không bình lặng như đã tưởng.


Cũng có những ngày bất an và ....sợ.


Đó là khi thời tiết chuyển mùa, trái gió.


Đó là những ngày đi ...lâu ơi là lâu.


Đó là khi em gái ngơ ngác hỏi


*2 ơi, sao em cứ mơ mình đi lạc?*


Tôi thì thường thấy mình ...rơi xuống vực.


Gà bảo: Hay em về?


Thời kì khó khăn nhất đã qua.


Nếu nặng chỉ nên nặng 1 đứa ...


Tôi nói với em gái, câu nói cũ mèm.


Nếu mơ đi lạc thì chịu khó mơ thấy 2 để 2 dắt về chứ!





Tôi nghĩ chắc mình cần thêm chút gió.


Vì thế tôi bật quạt.


Hậu quả là ...sốt.



Bạn bảo: Khó nhỉ.


Tôi cười: Giờ là ổn, chứ ngày ấy ...


Đó là những ngày tôi cảm thấy bất an, lo sợ.


Những ngày ánh mắt nhìn ngơ ngác cứ làm tôi hoang mang.



Khi trở về nhà, bắt gặp ánh nhìn ấy tôi ...sợ.


Suốt ngày quanh quẩn, nắm tay và ôm em gái thật chặt.


Tự nhủ sẽ không có chuyến đi nào lâu như vậy nữa.



Những góc tối. Lặng im. Ánh nhìn ngơ ngác. 


Giấc mơ đi lạc. 


Sẽ qua đúng không?



Sau những cơn mưa dài trời đã nắng.


Cơn sốt 39 độ đã đi qua


Và tôi thích dùng cụm từ *Và con tim đã vui trở lại* 


để nói về ánh nhìn đã thôi ngơ ngác.



Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua.




P/S: 39 độ cũng chỉ như 1 đợt cảm cúm  ...

18.8 - Yêu thương chơi chơi.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

| | | 4 nhận xét

Nội tâm ...phức tạp. 

Gì mà phức tạp.

Chỉ thỉnh thoảng nói vài câu ngớ ngẩn, làm vài việc hâm hâm.

Đôi khi vớ vẩn..

Bình thường và đáng yêu đến thế mà phức tạp gì nhỉ?

*ngơ ngác*.


*Làm cách nào để giảm căng thẳng nhanh nhất?*

- Ăn

- Mua sắm

- Nhai kẹo

- Nghe nhạc

- Hát

....

Cả nhóm được mời hát, thế là *Một con vịt xòe ra 2 cái cánh*

May là chỉ cho hát mỗi 1 bài nếu không chắc trèo lên tới tận đỉnh Trường Sơn.




Mỗi lần bạn nó căng thẳng và rắc rối là nó gọi điện cho mình.

Đó là quy luật thấu hiểu và ...chuyển rắc rối từ người này sang người khác.

Và rắc rối đôi khi chả đáng yêu.


P/S: Đôi khi người ta vui vì những điều rất đơn giản.







15.8 - Người đưa thư đến từ thiên đường!

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

| | | 6 nhận xét

Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nghĩ ngơi.

Nếu muốn khóc, cứ khóc cho đã đời.

Nếu cảm thấy chán, cứ bi quan than vãn.

Một chút bối rối, một thoáng hoang mang.

Chẳng ai cấm, đừng giả vờ vẫn ổn.



P/S: Rồi cũng sẽ qua!

12.8 - Khi nỗi buồn đậu xuống vai mưa...

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

| | | 16 nhận xét

Buồn là 1 trạng thái cảm xúc, hay nó là cái giống chi chi thì cũng mặc.
Bạn chả thèm quan tâm.
Bạn đang quan tâm vấn đề khác, to tát và quan trọng hơn.
Bạn mua bánh và kẹo cho em gái - không phải cho bạn.
Nhưng bạn đã nhét tất cả vào cái dạ dày rất đỗi thất thường của bạn rồi.
Và bạn nghiệm ra: Có nhiều việc bạn làm vì bạn, không phải vì người khác.
Bạn chả tử tế như người ta tưởng. Bạn chỉ im lặng và ...bẻ ngà voi thôi.
Bạn bảo bạn ghét sự ồn ào và nhí nhố của bọn trẻ con.
Và đôi khi bạn còn hâm hơn cả bọn đấy.
Bạn của bạn bảo: Đi chung với bạn thì không cần phải suy nghĩ. Cái gì không biết cứ hỏi bạn.
Ừm, số lần bạn nghệch mặt ra vì không có câu trả lời nhiều hơn là cái cười ranh ma đểu giả của bạn.
Bạn của bạn bảo bạn cái gì cũng biết *nhầm rất to* chỉ có điều bạn không biết cái ổ điện nằm ở đâu thôi.
Bạn cười lớn vì bạn đã tự nhận bạn rất ngố, không thông minh như nhiều người tưởng.
Cũng có khi chẳng có ai nghĩ bạn thông minh, họ chỉ nói để ....xào lòng bạn thôi.
Bạn thật thà bảo: bạn không thích mưa, nhưng trong chừng mực nào đó bạn có thể chấp nhận.
Sự lưng chừng của bạn thật đáng ghét.
Chấp nhận để làm gì ấy nhỉ? Xào lòng người khác à?


Bạn chẳng có nỗi buồn nào cho ra hồn.
Bạn chẳng có nỗi nhớ nào cho đáng nhớ.
*Bạn vẫn đang cố nhớ là có đứa nào nợ bạn không đấy thôi!*
Cho nên đừng vớ vẩn, đừng nhìn trời mưa bằng cái kiểu chớp mắt ngây thơ ấy.
Khi nắng lên lại kêu gào, trách mắng.
Đừng chấp nhận mọi thứ một cách lưng chừng.
Tới chuyến xe của mình thì bước lên đừng ngần ngại!
Mà này! Bạn đã mua vé chưa? - Chưa thì thôi nhé!

P/S: Khi nỗi buồn đậu xuống vai mưa.
Nước mênh mông trắng cả bãi bờ.
Thôi mưa ạ đừng buồn chi nữa
Khóc bây nhiêu đã đủ ướt mem tình!

11.8 - Linh tinh lang tang.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

| | | 0 nhận xét


Vẫn chẳng khá hơn là mấy.

Giờ lại thêm tình trạng *Nói không ra lời*.

Bạn lây cảm qua cho mình, giờ thì bạn đã khỏe.

Còn mình chắc vì lưu luyến quá nên chẳng thèm đá đít cô nàng đỏng đảnh ấy đi.


Tối thứ 7, chả buồn giành tivi, chả buồn nhét cái gì vào bụng.

Lại mưa.

Ừ mưa đi. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Không sáng thì bật đèn, đốt nến.

Còn mình, sau 1 đợt lăn tăn 39 độ.

Vẫn sẽ ...mỉm cười nghe ...chuyện.















P/S:  Giờ thì mình hiểu thế nào là vuốt mặt phải ...nể mũi. 









10.8 - Tôi biết mình tin.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

| | | 0 nhận xét

Tôi lơ ngơ giữa phố và có cảm giác ...say nắng.

*Lần sau nhất quyết sẽ say một thứ gì đó ...hoành tráng hơn*

Một áo nâu thoáng qua.

Lệch bệch chạy theo.

Tôi thỉnh thoảng đi theo một người không vì bất cứ lí do gì hết.

Nâu bước vào nhà sách.

Tôi không đọc sách từ lâu lắm rồi.

Và giờ  chỉ có hứng thú với cái tựa của sách.

Lần này tôi chỉ ...dõi mắt theo Nâu chứ không quan tâm tới tựa lẫn sách.

Tôi cầm cuốn sách Nâu vừa thả xuống - Nó nằm ở quầy Tôn giáo và triết học.

Tôi loáng thoáng thấy có dòng nói về việc đứa trẻ đói bụng đòi ăn. Mẹ lại bảo chưa tới giờ.

Tôi thường không nhớ nhiều thứ nếu không nhắc, nhắc tự động sẽ nhớ.

Và chỉ vì thấy từ *ăn* mà tôi đâm ra ....đói!

Tôi lại vội vàng khi thấy Nâu ra đường.

Tôi ghét cảm giác say nắng. 

Đường dài, phố rộng, người đông. 

Tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Nâu.

Nâu dừng chân tại một quán ăn.

Điều đó không có gì lạ.

Chỉ là tôi khá ngạc nhiên khi chủ quán nhớ ra tôi.

Tôi khá bối rối khi người khác nhớ ...ra mình.

Có thể đối với nhiều người đó là tốt. Tôi thì không.

Trời bắt đầu chuyển mưa. Tự nhủ: Nguyên nhân của thương nhớ là đây.

Lần này Nâu đi khá chậm, tôi đoán Nâu ra biển.

Nâu không ra biển, chỉ rẽ vào quán cà phê trước biển.

Tôi gọi cho mình một ly ca cao.

Ánh nến lung linh, tiếng Cello dịu ngọt.

Và trong giây phút lãng mạn ấy tự dưng tôi ... buồn ngủ.

Có lẽ vì mùi của tinh dầu.

Nâu và tôi rời khỏi quán khi trời bắt đầu lất phất mưa

Nâu bước khá nhanh, tôi lại lệch bệch. Bỗng dưng Nâu dừng và ngoảnh đầu lại:

- Không mỏi chân à?

- Sao biết ...đi theo?

- Vì cố ý chờ nên biết.



P/S: Khi đọc những dòng nói về Păng Sur trong *Chuyện xứ Langbiang*

Tôi đã để những con chữ phía trên chạy trong đầu của mình

9.8 - Sốt kiểu 39 độ...

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

| | | 2 nhận xét

Tưởng nắng lại hóa ra mưa.

Tưởng thong thả lại hóa ra vội vàng.




Ồn ào - Khi người ta lớn người ta vẫn cứ đòi phần như trẻ nhỏ.

Sốt. Giành hẳn một suất mới chịu.

Giữa những ồn ào điện thoại khẽ rung rất đỗi ...dịu dàng.

Tin nhắn của sư phụ.

Nhiều ngày trước, dành hẳn 15 phút để tiếc và quên bẵng sau ...15s
.
Nhiều ngày sau, chả ai cấm mình tiếc và vì tiếc cũng chẳng ai biết

Nên

Cho phép tiếc thêm 15s nữa.


Giữa cơn sốt, điện thoại lại rung khe khẽ 

Có chuyện.

Rắc rối.

Chuyện to

Chuyện nhỏ.

Chuyện thường thường!

P/S: Chuẩn bị ...ra trận và dọn dẹp *chiến trường.*



Được tạo bởi Blogger.