29.5.14 - Có những điều đơn giản là tự nhiên ...

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

| | | 12 nhận xét

1. Tự nhiên thấy thương.

Phượng nở, ve kêu, mùa của lưu luyến.

Cái đứa học giỏi nhất trường lên phát biểu chia tay.

Khối cuối cấp vỗ tay rào rào.

Lời của bạn cũng là lời của bọn trẻ.

Cô lượn 1 vòng tìm trẻ con.

Đứa nào cũng nhốn nháo:

Cô tìm em hả cô? Em đây nè cô.

Ngày mai, cô sẽ thành cô của ngày xưa ...


2. Tự nhiên thấy nhớ.

Trẻ con đòi liên hoan.

Cô ừ nhẹ tênh.

Con gái nấu nướng, con trai lăng xăng phụ những việc nặng nhọc.

Cái bọn trẻ thường ngày nghịch ngợm lần này xung phong hát tặng cô.

Cô vẫn chưa nói lời chia tay.

3. Những ngày cuối năm căng như sợi dây đàn.

Mệt phỉnh phờ, ngán ngẩm nhìn màn hình, chữ nghĩa chạy lung tung.

Thèm nghe một bản nhạc tình, 1 câu chuyện vui vẻ, 1 tách cà phê nóng ấm.

Thèm nhìn buổi sớm mai đầy những gió.

Thèm nghe ai đó gọi tên mình.

Thực ra ngày nào sếp cũng gọi và thỉnh thoảng ...mắng.




P/S: Em ơi ngước nhìn trời cao làm chi

Cứ nhìn xuống dưới chân biết đâu có thứ gì đó.



21.5.14 - Cứ thấy bình yên là hạnh phúc ...

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

| | | 11 nhận xét

Lịch công việc những ngày cuối năm dày đặc.

3 tờ A3 kín chữ.

Người ghi ghi chép chép.

Người giơ điện thoại tạch tạch.

Người chăm chú lẩm nhẩm.

Tôi cũng nằm trong số đó. Cũng cố chen chân vào những nơi bận rộn.

Sếp gọi lại và chỉ vào vài chỗ. Có tên mình trong  trong bảng kế hoạch, thấy cũng oách.

Tự nhiên nhớ cái cảnh ngày nào cũng ôm thùng giấy đi lên và đi xuống.

Nhìn giống kiểu thu dọn đồ đạc và rời khỏi.




Dạ dày vẫn đau.

Một tai nạn nhỏ xảy ra gây cảm giác khó khăn khi ngồi vào bàn và gõ lách cách.

Tự nhiên giữa ngày bận rộn và nóng sốt của thời tiết.

Những đứa bạn lần lượt ghé qua và rủ rê tán dóc.


Nhìn vào bảng điểm cuối năm tự nhiên thấy rơi vài nhịp.

Thế đấy, lại sắp nói lời chia tay.

Nhưng tạm thời cứ làm mặt lạnh.

Sư phụ lúc nào cũng nhìn và cười:

Hôm nào cà phê nhé con gái.

Bằng lăng tím ngát, phượng 1 màu thương nhớ.

Bí ngày xưa hay nói:

Cứ nhớ lúc chia tay, ngồi cạnh nhau, nhìn góc sân trường thắm màu phượng vĩ

Chưa xa mà đã thấy nhớ. 

Ai cũng có một thời nông nổi

Dại khờ!

Thế nhưng đi qua rồi cứ thấy nhớ.



P/S: Có những việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần,

nhưng mỗi lần lặp lại cảm xúc cũng có chút khác biệt.




17.5.14 - "Bình yên khi ta gặp nhau..."

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

| | | 6 nhận xét

Tôi leo rào lần thứ ...n trong đời.

Lần này vì bất đắc dĩ, tôi đang loanh quanh tìm ...

Tôi chỉ đi 1 mình với sơ mi trắng, jeen đen.

Để đỡ thấy mình ...lạc lõng, tôi mang theo sách, giả vờ chăm chú.

Sau khi ăn trưa, tôi lang thang một mình tìm về những nơi được gọi là kỉ niệm.

Đây là nơi tôi leo rào vào một tối nào đó.

Bình thường chui lỗ, nhưng bị phát hiện nên chuyển qua phương án dự phòng.

Bị bảo vệ lôi lại, một đám líu ríu, mặt tái xanh.

"Lần sau về trễ nhớ gọi chú, leo rào nguy hiểm".

Ngày xưa đã qua lâu lắm.

Tôi ngước nhìn cái quán ăn nơi đèn xanh đèn đỏ.

Ngày xưa nó là quán cà phê.

Cái quán mà ngày xưa mỗi lần ra, bọn tôi cũng có thứ mang về.

Đó là nơi 1 đứa bạn kể về những bí mật trong gia đình

Về mối tình trẻ con trong vòng lẩn quẩn.

Đêm ấy bạn tôi khóc và say mềm.

Tôi ngẩng đầu nhìn về nơi xa đó nhớ lại ánh mắt nhìn, nụ cười của ngày xa xưa lắm.

Tôi nhớ tiếng ghi-ta mỗi đêm mưa buồn.

Nhớ mũ đỏ mỗi lần đi ngang đều gọi: Ê, quen không?

Và tôi luôn trả lời: Cho mũ thì quen.


Tôi nhớ những người bạn chỉ nói chuyện bằng tay phòng bên cạnh.

Bình thường luôn hù tôi giật mình chết khiếp.

Nhưng lúc chỉ bài xong lại giơ tay ra hiệu: Giỏi lắm!



Nhưng có một nơi tôi không ghé lại.

Thứ được nói nhiều nhất chưa phải là thứ ta quan tâm nhất.

Nơi ta ghé qua không hẳn là nơi ta nhớ.

Có những điều chỉ mãi mãi ở một nơi nào đó.

Kỉ niệm ngày nào đó sẽ thành rong rêu, mốc meo hoặc ...chết.





P/S: Cuốn sách ngày hôm đó tôi mang theo là "Bình yên khi ta gặp nhau".



14.5.14 - Chuyện của ngày hôm qua ...

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

| | | 2 nhận xét

1. Ô đỏ.

Tôi thích chiếc kẻ sọc.

Nhưng

Thứ mình thích không hẳn lúc nào cũng có.

Thế là

Tôi rinh về 1 em đỏ rực rỡ.

Tha hồ ...nóng.

2. Sinh nhật

Sinh nhật em Gà vào 1 ngày tháng 5

Hôm đó trời mưa to, tôi dù ngại ra đường cũng

hớn ha hớn hở  chui vào 1 quán cà phê với

đứa bạn thân.

Dĩ nhiên không có em Gà bên cạnh để chúc mừng cho sến sụa

Không có màn tặng quà, cắt bánh sinh nhật.

Hai đứa già đầu than thở vì những chuyện không đâu.

Nói với bạn:

Tớ mới nhắn tin bảo nó là 2 đứa mình đi cà phê chúc mừng sinh nhật nó đấy.

Bạn cười: Chúc mừng sinh nhật vắng mặt kể cũng hay


Em Gà reply: Hí hửng gớm. Giả tạo.

Ta chỉ cần có cớ mà thôi, quan tâm giả và thật làm gì.





3. Bia rượu

Hồi đi học, có lần bạn buồn bạn uống rượu 1 mình.

Biết ba mình ngoài mẹ có thêm người thứ 2 chắc sốc đến cỡ đó là thường.

Nhưng tối đó tôi không ở bên bạn, tôi lên khoa xem văn nghệ.

Cả phòng nồng nặc mùi. Tôi lẳng lặng đi dọn phòng, dọn luôn cả bạn.

Tối đó chỉ có mình tôi ngủ ngon.

Mấy đứa trong phòng ganh tị vì tôi không ...ngửi được mùi.

Sáng hôm sau bạn ôm tôi:

T mẹ xin lỗi con, chỉ tại H nó lên khoa tìm không ra mày nên mẹ mới uống.

Tôi vỗ vỗ vai bạn:

Con cũng xin lỗi mẹ, mà nghe con dặn này,

lần sau có uống nhớ ...gọi, uống một mình buồn chết được.

Con sẽ phá lệ uống vì mẹ.

Vậy mà khi ra trường thoắt cái mất tăm.





P/S: Tôi gọi bạn mình là Nội là mẹ cũng lâu lắm rồi ấy nhỉ! Đến giờ vẫn gọi ...


1.5.14 - Tháng 5 đã bắt đầu rồi đấy ...

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

| | | 6 nhận xét

Ngày lễ đối với tôi cũng giống như ...ngày chủ nhật.

Mà đã là ngày chủ nhật thì tôi đều đem ...rao bán.

Bạn ghé nhà than thở: Sao chán quá.

Rồi lướt web đọc mấy tin vớ vẩn.

Đại loại: Ngày lễ mà ở nhà chỉ có 2 lí do

Không tình và không tiền.

Ngồi cả buổi câu mà bạn nói nhiều nhất là: Chán quá!

Tôi thấy bình thường

Có khác là ngày hôm trước tôi phải lục tung tủ tìm lá cờ và treo lên.

Thú thực tôi thích nhìn mấy lá cờ bay trong gió lắm.

Tôi có 5 cuốn sách để đọc

1 số hồ sơ cần hoàn tất

1 bản SK dài 20 trang cần định hình.

Cho nên 5 ngày lễ thật ra không dài.

Thực ra tôi vẫn chưa đụng vào 2 thứ sau




Em gái thường không về nhà vào dịp lễ.

Cho nên nhà tôi vẫn bình thường.

Không ồn ào và rộn ràng.

Nhà người ta cười cười nói nói.

Nhà tôi, tiếng ồn ào nhất vẫn là tiếng ...ti vi.




P/S: Tôi không thích những nơi đông người,


Được tạo bởi Blogger.