23.9 - Tôi cần 1 chiếc ô ...kẻ sọc.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

| | | 25 nhận xét

Dạo này trời thích mưa sáng.

Rất được, rất hiểu ý nhau vì sáng nào mình cũng ra đường.

Mưa to hay nhỏ không quan trọng

Quan trọng là khi ra đường có nhớ mang áo mưa theo không thôi.

Có người bảo mình ngố.

Ừ thì ...rất ư là ngố.

Soi gương thấy mình chững chạc lắm lắm luôn

Cho nên có những thứ mình thấy rõ ràng là thế nhưng thực ra không phải vậy.


Mưa trưa, lôi sách ra đọc, nhét thêm tí chữ nghĩa vào đầu, chứ dạo này đầu hơi ...rỗng.

Đọc từ đầu tới cuối chỉ trong 1 loáng.

Ừ thì từ đầu tới cuối, chứ đoạn giữa đâu có đọc.





Tự dưng nghĩ hay mình đi mua cái ô để đi mưa?

Và chỉ nghĩ chứ chưa biến ý nghĩ thành hành động.

Từ suy nghĩ tới hành động còn xa lắm

Cũng như khoảng cách từ lí thuyết tới thực tế cũng xa dịu vợi.



Người ta hay dùng những lời ngọt ngào để ...xoa dịu nhau.

Mình muốn xoa dịu ai đó cũng dùng những ...thứ ngọt ngào.

Và lại thêm vào một ít đăng đắng.

Nhưng dạo này không mua kẹo và chia tay luôn với cà phê.

Đơn giản là lười ra đường giữa những ngày u ám không nhìn thấy mặt nhau.

Mình đang từ bỏ một vài thói quen nhưng cũng chết chìm trong một vài thói quen mới.

Tính học bơi, nhưng nghĩ để bơi được cũng hơi lâu 

vì mình còn bận đi bắt chuồn chuồn về cho nó cắn rốn.




P/S: Vì răng mà trời mưa?

19.9 - Loanh quanh trong sân.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

| | | 8 nhận xét

Có nhiều thứ cần phải học.

Thứ nhất: Nấu ăn.

Chả ai ép, tự thấy bản thân cần nên tự giác.

Nhưng chẳng có ai đủ can đảm để dạy.

Sao thích ngọt ngào mà lại làm mọi thứ trở nên ...mặn chát?

Thằng em trai bảo: 

Chị rất có năng khiếu trong việc ...tra tấn dạ dày người khác.

Thứ 2: Đan khăn.

Chứ không lẽ tới mùa lạnh lại tò tò năn nỉ em Gà đan khăn cho!?

Em nó đã đan tặng, mình cứ lại chê ỏng chê eo, cứ làm ra vẻ ...

Bảo nó dạy nó cười cười: 

2 tự học đi, thông minh vốn sẵn tính trời mà!

Đá đểu tập 2. 

Đã leo lên bờ mà cứ canh me lúc mình đáng yêu nhất là cho mình ...lọt hố.




P/S: Thời gian rỗi rãi có hạn nên suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Có nhiều thứ cần phải học và việc học luôn không dễ dàng.






15.9 - Phía nhà không nắng.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

| | | 11 nhận xét


                                                                                                                                       *Tôi bước ra đường
                                                                                                                                          Trong cơn mưa đang tầm tã quá
                                                                                                                                            Không nón che đầu, không áo mưa
                                                                                                                                               Ướt sũng, lạnh lùng.*



Thỉnh thoảng trời vẫn mưa khi bạn ra đường.

Hếch mặt: Vẫn còn yêu mến nhau thế sao?

Trả lời bạn là những ánh chớp xẹt dọc,  xẹt ngang.

Những lúc ấy bạn chả thèm cười vì bạn ...ghét chụp ảnh.



Mưa bất chợt đến rồi bất chợt đi

Còn cảm xúc của bạn? 

Đến thì chậm hơn cả rùa và đi thì nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Bạn lướt qua những cuốn sách bạn đang đọc: tất cả chỉ mới ở trang đầu tiên.

Bạn lướt qua những việc bạn đang làm: lở dở và lưng chừng.



Ngày không có nắng, bạn ra đường một mình

Một mình tận hưởng cảm giác lành lạnh giữa phố xá vắng tênh người.

Những lúc như thế bạn đã không còn thèm một tách cà phê nóng ấm

Bạn đã không còn thích nghe một giai điệu ngọt ngào

Bạn cũng chẳng còn thích cuộn mình trong chăn nghe tháng ngày lờ lững trôi.

Bạn đã bỏ thói quen để thật nhiều kẹo trong túi.


* Mình tôi chạy xe kiếm tìm
Mình tôi chạy theo nỗi niềm

Mình tôi chạy theo chuyến tàu đã ra khơi
Tàu đi về đâu hỡi tàu ?!*




P/S: Đôi khi bạn tự hỏi: 

Vì sao lúc nào cảm xúc của bạn cũng đến chậm hơn người khác?

8.9- Bong bóng lên trời!

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

| | | 8 nhận xét


Câu, từ, chữ, nghĩa, dấu, thanh.

Học được bao nhiêu cứ xếp vào thành đoạn kha khá. 

Đơn giản quá mà!




Hơn 10 ngày cho cái việc đơn giản ấy.

Kết quả: không có câu nào được gõ ra vì trong đầu ...rỗng tuếch.

Mới hay những thứ cất trong ấy không phải lúc nào cũng có thể đem ra sử dụng.

Chắc là mốc meo, nhăn nhúm và nhạt nhẽo.

Hôm nào trời nắng sẽ đem ra phơi.

Thật ra ngày nào cũng nắng mà chả nhớ tới cái việc hong khô câu chữ.


Thằng cháu nhỏ đi khai trường về chạy qua hí hửng:

Bữa nay trường Th  thả bong bóng, bong bóng bay đầy trời cô 2 có thấy không?

Ợ, cô 2 lúc ấy ở cách xa con cả chục cây số làm sao thấy được bong bóng lên trời?

Mà bầu trời của cô 2 cũng khác bầu trời trong mắt con rồi nhóc ạ!


P/S: 



4.9 - Ừ thì biết mà!

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

| | | 16 nhận xét


Thằng cháu lớn chạy qua thắc mắc:

*Cô 2 sao cây ổi lại chết?*

Ừ nhỉ, nó không hỏi cũng chả để ý.

Đầu mùa hè? Hay giữa những ngày mưa?

*Con đi SG về là chạy qua thăm nó đầu tiên, vậy mà ...

Hay nó nhớ con mà chết cô 2?*

Hay nhỉ! Cây ổi chết vì tương tư cậu bạn nhỏ 17 à?


Cậu ta chuẩn bị đi. Không phải ai cũng biết điều này.

Tôi cũng không biết.

(Sực nhớ quan hệ không thân thiết tới mức phải nói).

Cậu ta có vẻ buồn. Cái này chắc do  ...tưởng tượng.




Bạn ghé nhà: Dạo này đóng cửa tự kỉ à?

Ơ không dư hơi, bạn chỉ đọc sách thôi.

À không, đọc tiểu thuyết trinh thám.

Mỗi ngày đọc ...vài ba trang. 

Đọc tới trang 20 thì không nhớ trang thứ 10 viết gì.

(Đã đọc tới đoạn hồi hộp, có lẽ vì hồi hộp quá mà ...buồn ngủ chăng?)


P/S: Mỗi lần nói chuyện với em gái, em gái đều đưa tay sờ trán:

2 ...ấm đầu thiệt rồi.

Không lẽ phải đi bác sĩ???

Được tạo bởi Blogger.