1.6 - Ngày mai trẻ con sẽ lớn!

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

| | |

Đứa nào đó hét to: *Nắng quá!*


Ừ nhỉ, nắng thật.


Nắng như vậy làm sao đợi tới lúc Lớp trưởng lên phát biểu cảm nghĩ.


Ờ cái thằng, nó cái gì cũng giỏi, chỉ có ... nói là dở.


Cô bảo nó có tướng đi không khoáng đạt.


Giọng khàn khàn, đục đục cứ như ...ông già.


Nhớ cái lần cô gọi nó lên kiểm tra nội dung đề cương, cô nheo mắt cười:


Chắc gì cái người học giỏi họ học hết đề cương.


Lúc đó một đứa buột miệng bênh vực quên luôn tôn ti trật tự:


Dễ gì! Nó chỉ cần liếc 1 cái là nhớ hết cô à!


Thật ra đứa nào cũng biết cô đang trêu.


Hôm cô bảo: 


Đây là lần cuối cùng cô và các em cùng ngồi trong căn phòng này.


Tự nhiên nghe sóng mũi cay cay. Con nhỏ ngồi đầu bàn là nhanh hơn cả:


Nhanh thiệt cô ha, nhớ mới bữa nào tụi em gặp cô giờ là chia tay rồi!


Ơ mà chia tay thì chia tay, cô thì vẫn sẽ gặp.


Mà sao cái bọn này, phát ngôn cứ vô tổ chức ấy nhỉ!


Lúc lớp trưởng bước ra sân khấu và bắt đầu *Kính thưa* thì ...tim đứa nào cũng ...ngưng đập


(may là chưa đứa nào ...vỡ tim). 


Lúc nó nói cái gì mà phượng, rồi ve, rồi bồi hồi, nghe giọng nó cứ như ...ông già.


Nhưng càng về sau, cái giọng khàn khàn đục đục của nó làm ...đứa nào cũng xúc động.


Cô *mắng vốn*: Ai cũng khen bạn H nhà ta nói chứ không đọc nhé! Rất hay và chất.


Mà này lúc lên nhận thưởng, em làm gì mà không nghe tên H?


Làm thầy cô trên này ai cũng dáo dác nó mới phát biểu đây mà.


Ờ thì ra LT mãi nói chuyện chả nghe gì cả.


Mà hôm nay trời nắng thật. 








Cái buổi sáng nắng nóng nhường chỗ cho cơn mưa ...tỉ tê tuổi chiều.


Đó không thể gọi là mưa. Mưa gì mà như cái kiểu người ta thủ thỉ bên tai.


Mà vì thủ thỉ tỉ tê nên rốt cuộc chẳng nghe gì cả.


Nhưng cái sự thủ thỉ, tỉ tê ấy làm người ta ngại ra đường vì ...áo ướt không đáng.


Nếu là mưa lớn thì mát nhỉ, bữa giờ trời ngày nào cũng khó chịu.


Không lẽ trời cũng bày đặt giận hờn!


Người ta nói trên đời này thất thường nhất là ...bọn con gái.


Không lẽ trời là ...?????


Mà thôi kệ trời, hôm nay đã là ngày chia tay.


Ngày mai chạy ngang qua trường có khi muốn vào lại chẳng được vào.


Lúc trước kiểm tra liên miên chỉ trông cho năm học trôi qua thật nhanh.


Giờ chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại ...hơi lâu một tí.


*Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm*





P/S: 1/4: Quốc tế nói dối

   
        1/5: Quốc tế lao động
 
         1/6: Quốc tế thiếu nhi.

         À người ta nói dối để ...


      Giờ thì hiểu tại sao có ngày quốc tế ...trẻ con! 
(+_+)
                             

8 nhận xét:

  1. Vì là cô giáo nên thật nhiều nỗi niềm với trẻ con :). Cô giáo có được nghỉ hè chưa vậy (sm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè thì nghỉ rồi những vẫn còn vài thứ chưa xong M ơi! :>)

      Xóa
  2. Giá mà e cũng làm thầy giáo để thời gian của những lớp học, khoảng khắc chia tay, tất cả luôn gắn liền với cuộc sống.:)

    Trả lờiXóa
  3. Haha. Theo thứ tự mà. Người ta quen rồi nói dối nhau sau đó cùng nhau lao động làm việc sau đó có trẻ con. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trẻ con lớn lên lại nói dối :p

      Xóa
    2. Thế mới duy trì nòi giống chứ. Haha

      Xóa
    3. Vậy là nòi giống được duy trì bằng cách trẻ con lớn lên và nói dối :p

      Xóa

Được tạo bởi Blogger.