9.5.16 - Yêu ...

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

| | |
1. Nam thần của tôi.

Không phải là một anh chàng đẹp trai, ga-lăng, giàu có

Mà chỉ là một thằng nhóc với gương mặt lạnh như tiền.

Nam thần chỉ cần nghe gọi "Voi con ơi voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to ...đùng"

Là mắt láo liên tìm kiếm.

Mẹ Nam thần bảo:

Hỏng lẽ mai mốt chị 2 đi lấy chồng voi cũng khóc mấy ngày hả voi?

2. Soái ca của cô:

Ngày đầu tiên gặp nhau Soái nói không rõ lời, rất sợ khi  nói chuyện với người lạ.

Không nhớ được mặt chữ, không cầm được viết. Soái có 1 ưu điểm là nhớ số rất nhanh.

Vậy mà hôm nay Soái biết chơi trò trốn tìm với cô, biết khen cô đẹp.



Biết cầm viết viết chữ và tô màu tranh rất đẹp.

Soái chính là động lực để ngoài nào cô cũng ôm máy tính tìm kiếm và nghiên cứu tư liệu.

3. Tôi và những chuyến đi.

Tôi đi nhiều và mỗi lần tôi đi đều không cần xin phép.

Trước khi làm việc gì đó mới lo lắng, chứ đã làm xong rồi thì lo lắng chi cho ...thừa.

Sư phụ từng bảo: Sao em lại nhắn thoại qua zalo, đâu phải ai cũng xài zalo.

Vậy mà tối nào sư phụ cũng nghe tin nhắn thoại của tôi.

Tôi cứ đi và mặc kệ, miễn tôi cảm thấy mình vui,

Khi tôi vắt kiệt sức lực vì người khác nhưng chẳng ai nhìn thấy những gì tôi ...đã ...bỏ...ra

Thì khi sức lực tôi cạn kiệt tại sao tôi không chiều chuộng và yêu thương mình nhiều hơn trước?

Trên đời này làm gì có phép màu, nhưng cứ tin ở đâu đó vẫn còn những điều kì diệu đang chờ bạn.



P/S: Những người hay quên là những người luôn bình tĩnh trong cuộc sống.



Có kịp nhớ gì đâu mà không bình tĩnh.



Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.