1.1.15 - Chuyện của ngày hôm qua...

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

| | |

Tôi sợ mình quên, nên ghi lại để nhớ.


Kịch bản gồm 4 trang giấy A4.

À thực ra thì 3 trang, nhưng vì tôi có thêm đi, đứng, đặt tay lên vai, nghe điện thoại...

nên dài tới những ...4 trang ( à chỉ 1 mặt thôi).

Đó là kịch bản ...ngắn nhất mà tôi từng làm.

Nhưng Sp cứ nhăn mặt vì tôi ...làm không tới.

Tôi vẫn không "cảm" được cảm xúc của 1 người thiếu nữ 19 tuổi rời xa quê hương

đến 1 nơi xa lạ mà không có ai thân thích bên cạnh.

Lòng cứ đau đáu nhớ "bát canh cua với lưng tô cà pháo, nhớ dáng mẹ hao gầy...".


Tôi vào quán gọi cho mình một tô phở trong cái se se lạnh giao mùa.

Vừa gọi, vừa chờ, vừa sì sụp, trả tiền, rời quán trong vòng ...7 nốt nhạc.

(À khoảng 7 phút).

Điện thoại réo liên tục, mọi người rủ nhau hát hò.

Tôi từ chối dù bình thường cũng ham vui hết cỡ.

Tôi còn phải nghiền ngẫm ...4 trang giấy của mình.


SP nói chắc tôi bị ai nhập vì mọi người ai cũng khóc

Tôi nhớ lúc 3 thầy trò chúng tôi chui vào phòng máy ...

chọn hình, chọn nhạc.

Rồi lén lút chạy chương trình.

Bí mật gọi điện trao đổi.

Kịch bản 4 trang được tôi cất ở 1 nơi dễ nhớ.

Sếp tôi bảo: Đây là 20.11 đáng nhớ nhất.

Năm sau cô về hưu, chúng tôi chỉ "thay lời muốn nói" của mọi người gởi lời cảm ơn cô thôi.



P/S: Đôi khi thứ ta cho đi thì ít nhưng nhận lại rất là nhiều.




4 nhận xét:

  1. cám ơn chị thi thoảng vẫn ghé thăm em :)

    Trả lờiXóa
  2. Năm mới Chấm nhà mình khác xưa ấy nhở? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng cũ xì thôi chứ có khác gì đâu. Có điều lười viết hơn.

      Xóa

Được tạo bởi Blogger.