Lời chia tay không hẳn là lời dễ nói.
Nhưng cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần, liệu có trở thành thói quen?
Nhớ năm 12, lớp liên hoan. Nhưng ...toàn rủ nhau đi chụp hình.
Ấm ức hét ầm.
Thôi khỏi liên hoan. Mai mốt ra trường không cần nhìn mặt.
Còn bao nhiêu ngày nữa đâu mà sao không ngồi lại cùng nhau?
Có đứa giả vờ ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Có đứa luyến tiếc nhìn cành phượng vĩ đỏ rực giữa sân trường.
Có đứa cúi đầu rơi nước mắt.
Bí buồn buồn cảm thán: Từ giờ không được mặc áo dài nữa.
Rồi tự nhiên ôm nhau khóc.
Nghĩ lại thấy cũng ...sến.
Tôi luôn là người chủ động nói ra lời chia tay.
Cứ lặp đi lặp lại lời ấy rất nhiều lần.
Tựa như phim truyền hình dài tập.
Tôi ghét phim nhiều tập.
Dù có hay đến mấy cũng khiến người ta mệt mỏi và ...thèm bắt gián.
Nhưng cảm giác chơi vơi khá giống nhau.
Trẻ con, buồn đó rồi vui đó.
Có hợp sẽ có tan.

P/S: Sau lời chia tay sướt mướt, tôi lật mặt rất nhanh:
Làm ơn đi cho khuất mắt.
Có yêu có thương đến mấy cũng lên cấp III mà học chứ ở lại cũng chả thèm nhìn mặt đâu.