Tôi mơ thấy mình đứng trên 1 đỉnh núi Chỉ cần giơ tay là có thể chạm trời Và ... bước thêm 1 bước là ... rơi xuống vực. Cảm giác rất rõ ràng: Sợ nhiều hơn thích. Tôi vốn sợ độ cao Việc đứng ở 1 nơi gần trời khiến tôi nhớ lại chuyện năm 17 tuổi Một cậu bạn cùng lớp tự dưng lôi tôi lên sân thượng trường Liếc mắt xuống rồi bất giác òa khóc Lúc đầu chỉ là rơi nước mắt Sau là khóc thật to Cả trường hết hồn, vì đó là giờ chào cờ Dĩ nhiên cậu bạn ấy bị kỉ luật Hình phạt gì thì tôi không rõ Chỉ biết rằng thực ra Tôi rất cảm ơn cậu ta Giữ hoài một mối bận tâm trong lòng thật mệt Khóc một trận đã đời bao nhiêu ấm ức bỗng dưng tan biến. Nguyên bảo: Em không bao giờ chịu đối mặt trước những vấn đề khó khăn hay phức tạp em thường chạy trốn. Có lẽ. Chỉ trước sự kiện sân thượng vài ngày anh bạn khóa trên bảo: Mình chia tay nhé. Rất lịch sự và nhẹ nhàng Không một lí do. Mà cậu bạn ấy tên gì ấy nhỉ: À Nguyễn Dung Cái tên rất kì cục.
************* Nguyên không bao giờ kể cho tôi nghe về chuyện trước đây của tôi và anh mặc dù bác sĩ bảo việc đó rất cần thiết. Anh bảo: Tới thời điểm thích hợp tự nhiên em sẽ nhớ. Nếu em không nhớ thì sao? Không quan trọng, anh sẽ nhớ thay em tất cả. Tôi kể cho Nguyên nghe về giấc mơ và về Nguyễn Dung. Nguyên chỉ cười Em không nhớ Nguyễn Dung là ai à?
Là ai? Thì là cậu bạn học chung lớp thời PT không phải sao?
Dạo này hay nghe *Sài Gòn cà phê sữa đá* Ti vi phát thì nghe chứ chả có ý chi. Mà nhắc tới cà phê lại ... Bạn nó sẽ đá đểu: Dạo này bạn uống toàn Lipton mà bày đặt cà phê! Thực ra không nhớ là bỏ cà phê từ khi nào. Nhớ được thì chả bỏ. Vậy mà vẫn viết về hương vị nồng nàn của cà phê buổi sáng Có sao! Rồi còn bảo nghe được mùi của lá, của gió, của bùn, của rơm, của rạ... Có sao! Thực ra chẳng ngửi được gì Mù tịt về mùi Có người từng bảo: Vậy là chết nửa cuộc đời. Chắc kiếp trước là người ác Nên thỉnh thoảng ước làm điều ác, trở thành người ác theo kiểu nhân vật phản diện trong phim. Dùng lời lẽ thật cay nghiệt, thủ đoạn thật độc ác. đến trời còn muốn thả cho trái bom nguyên tử. Có sao! P/S: Trăng chứ sao gì!
Lâu không viết câu chữ cứ chạy đằng đông trốn đằng tây. Giao thừa rỗi hơi đem ra phá đủ thứ Hậu quả có nhiều thứ không sử dụng được Hết tết, hết háo hức giờ thì háo hức chờ ... tết sang năm Mà thực ra trông gì tết Chẳng qua thích cái không khí trước tết Nhộn nhịp và ồn ào. Tự nhiên mấy bữa sáng nay trời lạnh Thèm ngủ nướng mà vì hết tết nên chả được nướng Bắt đầu những ngày mới, mà thực ra chẳng có gì mới hơn Vẫn hếch hếch mặt nhìn trời, lặn mất tăm khi ... im lặng
Nghỉ: được phép ngủ nướng và có quyền ngủ ráng Má không la, người lớn lỡ có đi ngang cũng không cằn nhằn Nhưng theo thói quen cứ tới giờ là ngóc đầu dậy Mở cửa đón bình minh Bình minh hôm nay có gì lạ? Điện thoại có vài cuộc gọi nhở, vài tin nhắn rủ rê Trên FB có những lời chúc mừng, tường nhà đầy bánh và hoa Phải sinh nhật mình không? Cười Phải hay không phải cũng không có gì quan trọng Một đứa ương ương dở dở như mình nhận được lời chúc cứ cảm thấy ngài ngại không quen. P/S: Nắng đẹp
Tớ bắt tay cậu nhé! Vậy là chúng ta đã đi được 1 chặng đường dài trong cuộc hành trình mà người ta hay gọi là ... cuộc đời. Hơn nửa đời người trong 60 năm.
Khi chúng ta vô tình đi lướt qua nhau nếu anh thấy em không nhìn lại Hay nhìn lại và ... cười thì nghĩa là em đã giữ đủ khoảng cách an toàn cho tim mình. Giữ tim mình ở 1 nơi mà không thứ gì có thể ... chạm tới Có khi đóng gói kí gởi ngân hàng đâu đó rồi cũng nên Thực ra em ước có thể lấy tim mình ra Lúc ấy em sẽ tha hồ mà chế biến nấu canh hay xào với gì đó cũng được.
Anh bảo khi em cười là thực ra nhìn em rất ... vô tình. Em chưa bao giờ hữu tình và em ghét có tình Em thích nhiều thứ nhưng những thứ ấy ... không có tình. Anh từng bảo: Khi trái tim rơi vào vùng cấm thì ... chịu. Em chẳng bao giờ lởn vởn ở khu vực cấm ấy Những thứ càng cấm càng khiến người ta tò mò Em thì không người ta bảo cấm thì em dừng Thỉnh thoảng cũng leo rào vượt tường xem thử Nhưng ... an toàn là trên hết mà. Đó là đối với tim chứ những chuyện khác Bảo em đừng là em sẽ ... chẳng thèm đừng
P/S: Yêu dấu theo gió bay, bay tít lít thò lò luôn!
Cậu yêu dấu! Vì yêu cậu nên tớ sẽ ... giấu cậu đi. Thỉnh thoảng lôi cậu ra phơi nắng cho cậu say nắng chơi. Từ hồi định cư ở đây cảm xúc của tớ hình như có chân cậu ạ Bọn nó chạy lung tung lung ta. Chân tớ ngắn tớ không chạy lại. Vậy là tớ ... lơ luôn cậu. Đấy tớ vừa giải thích dài dòng là tại sao tớ ... lười viết cho cậu đấy. Nói về ngắn và dài tớ chợt nhớ trong 1 câu chuyện nào đó Người ta nói giày giống như người tình Nếu ví như vậy thì tớ thích ... người tình chân ngắn Tớ không hợp với người tình chân dài cậu nhỉ Mà cái gì không hợp nó luôn làm tớ ... không còn là tớ ngày thường Mờ thực ra tớ chẳng biết ngày thường tớ như thế nào. Chắc là luôn lơ đãng Và vì lơ đãng nên tớ hay cười Tớ tự nhận tớ ... ngoan nhưng không hiểu sao có đứa nó bảo thỉnh thoảng tớ cười hơi ... đểu. Cũng may là không xinh chứ tớ mờ xinh tớ sẽ ... lên ngồi oánh cờ với anh trời Cho nên đừng có ai dại dột mà bắc thang Chân ngắn nhưng thỉnh thoảng chạy cũng nhanh. P/S: Tớ chạy đây .
Lâu lắm rồi mới có cảm giác kì lạ đó. Vui vui hay hay *********** Nói với má: Sáng nay con chở má đi chợ.
Hồi nhỏ toàn theo ba chưa bao giờ đòi má Lớn lên cũng không nói chuyện với má nhiều Luôn ganh tị với con gà là nó có thể ôm má mè nheo đủ chuyện Còn ... Từ bé tới lớn chẳng thích đòi má cái chi Má nói: Nó trái tính trái nết, thích cái gì là làm cái đó chẳng ai nói được. Cười: Ai biểu mà cho con chui ngược từ bụng má ra. Trái tính trái nết nhưng lại được khen là ngoan. Chắc tại giống ... Mỗi lần thức khuya má lại mua cái gì đó ăn cho có sức Khổ một nỗi: Mua toàn cái thứ con gà thích ăn *Cười* Những món má thích, con gái thường nói không thích riết rồi thành quen. Có lần con gà hỏi: 2 không thích ăn cái đó thiệt à? Cười: Thích nhưng ... không thích để má cứ ăn không phải để dành. Mua cái gì cho má má cũng nói Mua chi tốn tiền. Sáng dắt má đi lung tung, thì dĩ nhiên phải dọ thám bữa giờ. Ông anh hàng xóm hay bảo: Cái đứa ở gần bao giờ cũng thiệt thòi hơn cái đứa ở xa. Ở gần không thấy tình thấy cảm, ở xa lâu lâu về mới quý. Có cái gì cũng gởi, cũng để dành cho cái đứa ở xa Rồi 2 anh em nhe răng cười. Ừ thì anh em giống nhau Lâu rồi không nghe má hát cải lương Má nói Hơi hám đâu nữa mà hát Thỉnh thoảng vẫn trông hôm nào đó cúp điện, có trăng Sẽ mè nheo má hát vài câu vọng cổ. Lâu lâu cũng có người hỏi: Sao mày lại đi ... gõ đầu trẻ? Cười: Vì má tao thích. P/S: Nếu có đi 1 vòng quả đất tròn Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài ...
Đông lạnh. Cậu bảo cậu thích mùa đông và cần ai đó để ôm thật lâu. Cậu bảo nơi cậu ở mặt trời không thèm ghé đến nên cậu thường mơ về những tia nắng ấm áp. Lạ một điều cậu chỉ thích mưa Cậu bảo mưa sẽ gội sạch những nỗi buồn Cậu thích đêm vì đêm giúp cậu trở lại là chính mình.
Tôi .... đã .... ... khi cậu bảo không quên được.
Ừ không quên được cho nên cậu vẫn thích mưa và mong chờ nắng Cậu vẫn thích đêm và vui mừng mỗi khi bình minh về Cậu không quên được nghĩa là cậu vẫn nhớ và vẫn để tim mình đau
Chúng ta xa lạ ừ là xa lạ. Xa lạ như người dưng Có khi còn xa lạ hơn. Nhưng ... Nỗi nhớ rồi cũng phôi phai Kỉ niệm ngày nào dù có đau cũng sẽ bình yên cùng ngày tháng cũ Mưa rồi sẽ tan, đêm rồi cũng sẽ qua Cậu không thể cứ ở mãi một nơi mà mặt trời không thể tới. Nên hong khô đi cậu ạ. Hong khô cả những vết xước trong tim cậu Và cả cái đầu hay suy nghĩ vẩn vơ của cậu nữa chứ. Hãy để những ngày tháng cũ được bình yên Và hướng đến mặt trời để nghe trời mùa đông ấm áp.
Chắc cậu sẽ hếch hếch mũi trả lời: Thích chứ. Và nếu hỏi tiếp vì sao cậu lại nheo mắt Vì tháng 2 chỉ có ... 28 ngày! *Cười* Không hẳn vì tháng 2 chỉ có 28 ngày mà cậu thích cậu nhỉ! P/S: Vì nhớ cậu nên viết chỉ được bi nhiêu thôi *Cười*