22.6.14 - Cho tôi đi qua ...

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

| | | 16 nhận xét

          Có căn phòng

                             Cửa sổ bé như lòng bàn tay

                          Những tia nắng xẹt ngang

                                           Không thể thấy bầu trời cao xanh thẳm.


Mùa mưa rét mướt

Mùa nắng cô đơn.

Vôi tường xám xịt

Loang lổ vệt buồn.


                  Mùa yên lặng

        Ngày vội vàng qua

   Đôi giày vải

Vệt bùn còn nguyên vẹn.


Cửa im ỉm 

Bốn mùa lặng lẽ

Người ghé qua

Bỗng buông tiếng thở dài.


Nếu gõ

Cửa sẽ mở

Hay cứ yên lặng

Nghe đời trôi lặng lẽ?



P/S: Chìa khóa rơi đâu rồi?









Câu chuyện dở dang ...

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

| | | 4 nhận xét

Mũ đỏ trắng trẻo, dễ thương kiểu ...con gái.

Được cái hay cười.

Tôi không quan tâm tới cậu ta.

Tôi không thích để ý tới mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Nhưng mũ đỏ lại ở cùng với ghi-ta.



Tôi thích kẻ sọc, và thích 1 chiếc mũ màu đỏ.

Thế nhưng vào 1 ngày trời đẹp.

Tôi phát hiện chiếc mũ mình thích chễm chệ trên đầu thằng nhãi mình không ưa.

"Ê!"

Mỗi lần đi ngang qua nhau, thằng nhóc luôn gọi 1 cách trống không.

Tôi luôn giả vờ không biết, không nghe, không thấy.

"Ê, nghe gọi mà sao không trả lời?"

Mọi lần đều giả vờ nhưng lần này ...không thèm,

tôi đi thẳng 1 hơi tới gần mũ đỏ, co chân đá vào giò hắn 1 cái.

"Nói chuyện với người lớn phải lễ phép nghe nhóc."

Hắn nhe răng: "Dã man. Khởi đầu cũng không tệ".



P/S:

À về sau tôi cũng có 1 cái mũ đỏ.

Nhưng ...lạc rồi.

Có những thứ đi qua mà người ta không cần phải nhớ lại.




18.6.14 - Tóc không thèm hát ...

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

| | | 4 nhận xét

Hai đứa hẹn hò khi trời lất phất bay.

Gọi cà phê. Bạn hỏi:

Giờ này mà cà phê, liệu tối có ngủ được không?

1 tối không ngủ nhìn lên trần nhà

hồ hởi đếm cừu và ...đọc bảng cửu chương thì có là gì.

Chưa kịp hỏi về stt trên tường FB nhà bạn.

Mà có lẽ cũng không cần.



P/S: Sáng hôm nay trời rất đẹp.

Sẽ đi ...cắt tóc.





12.6.14 - Rau đắng có còn mọc sau hè?

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

| | | 10 nhận xét

Hồi nhỏ tôi mơ ước trở thành một người ...bán kem.

Lớn lên tôi chỉ ...ăn kem chứ không bán.

Sau đó tôi ước mơ mình có thật nhiều sách.

Một hôm nào đó ngủ quên...nghe những con chữ thì thầm.

"Mỗi lần nghe 
"Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
Biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau..."
Tôi lại tưởng tượng cảnh má ngồi nhổ tóc sâu cho cậu.
Má sẽ chép miệng: Tóc mày dạo này bạc hết rồi Th.
Và mỗi lần bất chợt thấy ánh mắt trìu mến cậu nhìn má.
Tôi lại thấy ....thương!

P/S: 



29.5.14 - Có những điều đơn giản là tự nhiên ...

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

| | | 12 nhận xét

1. Tự nhiên thấy thương.

Phượng nở, ve kêu, mùa của lưu luyến.

Cái đứa học giỏi nhất trường lên phát biểu chia tay.

Khối cuối cấp vỗ tay rào rào.

Lời của bạn cũng là lời của bọn trẻ.

Cô lượn 1 vòng tìm trẻ con.

Đứa nào cũng nhốn nháo:

Cô tìm em hả cô? Em đây nè cô.

Ngày mai, cô sẽ thành cô của ngày xưa ...


2. Tự nhiên thấy nhớ.

Trẻ con đòi liên hoan.

Cô ừ nhẹ tênh.

Con gái nấu nướng, con trai lăng xăng phụ những việc nặng nhọc.

Cái bọn trẻ thường ngày nghịch ngợm lần này xung phong hát tặng cô.

Cô vẫn chưa nói lời chia tay.

3. Những ngày cuối năm căng như sợi dây đàn.

Mệt phỉnh phờ, ngán ngẩm nhìn màn hình, chữ nghĩa chạy lung tung.

Thèm nghe một bản nhạc tình, 1 câu chuyện vui vẻ, 1 tách cà phê nóng ấm.

Thèm nhìn buổi sớm mai đầy những gió.

Thèm nghe ai đó gọi tên mình.

Thực ra ngày nào sếp cũng gọi và thỉnh thoảng ...mắng.




P/S: Em ơi ngước nhìn trời cao làm chi

Cứ nhìn xuống dưới chân biết đâu có thứ gì đó.



Được tạo bởi Blogger.