Một buổi sáng đẹp trời
(Đính chính trời không đẹp chỉ tạm đẹp thôi)
(Đính chính trời không đẹp chỉ tạm đẹp thôi)
Cô nàng rắc rối ghé ngang nhà bảo:
Mình vào thăm bạn nhé, nhớ bạn thật!
Hét ầm:
Nhớ chi mà nhớ, đi khuất mắt giùm!
(Từ ngữ bạo lực thông cảm tâm trạng không bình thường)
Cô nàng cứ đỏng đa đỏng đảnh:
Mình nhớ bạn thật, chứ buồn và chán chưa ghé thăm bạn à?
Nhăn nhó:
Cả lũ đều ở đây, cả cái thằng cô đơn đáng ghét, có mời đâu mà cũng đến.
Rắc rối cười tít mắt:
Bọn mình đều thích cậu, cậu dễ thương thế cơ mà!
(Từ bạn chuyển thành cậu, nghe thân mật nhỉ, đúng là cái đồ ... rắc rối)
Làm ơn rủ nhau đi hết đi, tôi mà dễ thương tôi dễ ... điên lên thì có.
Dọa dẫm, la hét, năn nỉ chả ăn thua.
Ai có thể cứu vớt đời mình ấy nhỉ?
Điện ngay cho cô nàng bình yên,
Cô ấy dịu dàng: Cậu yêu quý, mình đang nghỉ phép.
(Sao lại nghỉ phép?)
Gọi ngay qua anh vui vẻ, anh ấy bảo:
Em ơi, anh đang hẹn với người yêu. Em chịu khó chờ.
(Chờ đến bao giờ?)
Bác hạnh phúc thì than đau chân, cu cậu thú vị bảo bận chơi game
Cái ngày chi mà kì rứa trời.
Quay vào nhà, hùng hổ tuyên bố:
Tôi với các cậu chạy đua đi, nếu các cậu thắng tôi chơi với các cậu.
Nếu thua các cậu phải đi hết khỏi đây.
Cái bọn ấy nhảy cà tưng như vớ phải vàng. Thi thì thi.
Chả biết ai thắng.
Chỉ thấy giờ đây trong nhà lại có thêm lão mệt, em thú vị và cà kê cũng vừa rủ nhau qua.
Ôi rắc rối trời ơi!
Nghỉ chơi cô ra!
(Từ blog yahoo)
P/S: Không những không nghỉ chơi mà còn ... bắt tay rắc rối!








