Tôi nghĩ mình không nên chạy nữa.
Vì
Tôi bảo sẽ tự đưa mình đến cuối con đường
Tự tiễn mình về nơi tăm tối và u ám
Vậy thì cần chi tôi phải ra sức chạy?
Đêm qua có mưa và tôi đã nghe tiếng thở dài của đêm.
Tôi ước giá mình có thể thở dài
*Thở dài một đoạn rất là xa
Để đo khoảng cách tình yêu và nỗi nhớ*
Nhưng tôi toàn thở ngắn.
Mỗi khi tâm trạng bất ổn
Tôi thường cắt tóc
Đừng hỏi vì sao tóc tôi ngắn.
Hôm trước bạn rủ cắt tóc
Ngay buổi chiều tâm trạng kì lạ nhất
Tôi đã ... lắc đầu.
Thỉnh thoảng bạn bè xì cho vài cái bí mật
Rồi tha thiết: Đừng nói 1 ai.
Tôi mà biết *Đừng nói 1 ai* chính xác là ai
Có khi tôi cũng nói.
Kì lạ bí mật của mình mình còn không giữ được
Sao lại phải gởi cho người khác?
Có người từng hỏi:
Thực sự em không có thời gian, hay em không muốn hẹn hò?
Tôi-không-có-câu- trả-lời!
P/S: Vậy là entry *Trẻ con lớp 5* đành để lại!
" Thực sự em không có thời gian, hay em không muốn hẹn hò? "
Trả lờiXóa¿
Tự nhiên đọc entry này cảm thấy buồn Chấm à .
Nhưng ko chạy thì có khi sẽ ko kịp .
___
Ngoài lề : DN thấy Chấm có theo dõi blog bên Yahoo , vậy có bình luận bên đó được ko Chấm ?
Nói vậy thôi chứ vẫn phải vắt giò lên cổ mà chạy
Xóachứ đi bộ có nước hít khói xe mệt nghỉ :)
P/S: Chấm vẫn bình luận bên Yahoo như bình thường
Bằng tài khoản Blogspot hay gì Chấm ?
XóaChỉ DN với .
Bằng tài khoản Yahoo DN
Xóanếu có link vào thẳng link và đăng nhập comment như bình thường :)
Entry của chị vẫn nhẹ nhàng như thế Gió à!Nhẹ nhàng trong từng câu chữ...và cứ thế!nỗi buồn vẫn phảng phất ở đâu đó-lãng đãng!
Trả lờiXóaCon chữ đi chơi, con chữ vẫn chưa về
XóaNên em cứ thấy lãng đãng buồn :)
P/S: Người buồn đi đâu cũng thấy buồn