skip to main |
skip to sidebar
Bỗng dưng một ngày:
- Cô ơi ..."Mình cưới nhau đi".
* Hả?
- Cô xem chưa? Vui lắm.
Hết cả hồn.
- Cô ơi "lạ" là gì?
* Tức là không quen, giống hồi trước con với cô đó.
- A người lạ sẽ bắt cóc trẻ con.
* Ừ vậy bây giờ cô lạ hay quen?
- Lạ ạ!
P/s: Trời cô Cửa sổ bây giờ là kẻ bắt cóc trẻ con!
Cậu em đã rời nhóm, vậy là chỉ còn lại cô Cửa sổ.
Cô Cửa sổ nhận thêm bạn nhỏ mới.
Bạn nhỏ đáng yêu hết sức.
Hỏi: Con nhớ tên cô không?
Bạn nhỏ gật đầu, trả lời dứt khoát: Dạ nhớ, cô là cô Gạch.
Cô Cửa sổ sốc lần thứ n.
P/S: Cô nào có tội tình chi!
Mọi sự gặp gỡ đều có lí do.
Ps: Nhân sinh. Thế sự. Vô thường.
VB.
Vài năm trước, tôi có viết một câu chuyện về bão.
Đang viết tới đoạn cha mẹ của nhân vật chính chết, điện thoại reo.
Bạn tôi mất. Đột ngột và bất ngờ.
Tôi delete câu chuyện.
Một năm sau ngồi gõ lại
Tới cái đoạn ba mẹ nhân vật chính bị bão nhấn chìm điện thoại tôi lại rung:
"T ơi, thầy T bị tai nạn mất rồi!"
P/s: À đó là lời bài hát của phim hoạt hình mà em gái tôi đang xem.
"Con ong làm mật, yêu hoa.
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời."
Ngày nghỉ của tui luôn bận rộn.
Dỗ trẻ con không phải việc dễ.
Hôm nay, 1 bạn đòi kẹo, 1 bạn chạy xe té.
Một bạn nhăn nhó, mếu máo; một bạn hỏi: Sao ông già noel không tặng quà cho con?
Làm một vòng ngoài đường
Khói, bụi và người.
P/s: Nằm nghe gió hát.