skip to main |
skip to sidebar
Vào một buổi sáng nào đó, Nội Rùa hồ hởi nhắn tin:
T ơi, tao tìm ra mẹ mày rồi, tao còn hẹn ăn trưa với nó.
Tôi nhìn vào điện thoại chằm chằm như thể cái tin vừa rồi ...kì lạ lắm.
Cách đây vài năm,Nội Rùa cũng hồ hởi y hệt
Và sau đó hai đứa tôi ...thất vọng như nhau.
Tôi gọi điện cho ...mẹ, tâm trạng hơi kì lạ
3 đứa tôi vẫn nói chuyện thân thiết như nhiều năm về trước
Như ngày chúng tôi vẫn gọi đùa nhau là Cháu nội, nội Rùa và Mẹ.
P/S: Dạo này hay quên!
Hem hiểu gì hết câu chiện này, nhưng ta nghĩ cái tình bạn nhiều năm là rất quý.
Trả lờiXóaVì quý nên dù lạc nhau vẫn cứ phải đi tìm ấy bạn Đỗ ạ!
XóaVẫn là những kỉ niệm ngọt ngào...
Trả lờiXóaChấm viết về hiện tại ấy chứ
XóaHay quên nhưng lại nhớ được những chuyện xa lắc lơ. Con người kì lạ thế đấy C nhở .
Trả lờiXóaMà quên được những chuyện đáng quên thì còn gì hay bằng !
Con người cũng kì lạ nhỉ, cái cần quên thì lại nhớ!
Xóa