skip to main |
skip to sidebar
Thỉnh thoảng không kìm được cơn giận.
Chả việc gì phải kiềm chế cảm xúc.
Hôm nay bực mình chết đi được.
Thôi kệ coi như ...phơi nắng hong khô mình ngày lạnh.
Không ăn được những thứ liên quan tới biển (trừ muối)
Không phải cái gì cứ cố là sẽ được.
Thực tế đã chứng minh đấy thôi.
Thỉnh thoảng người lớn quên, đó là triệu chứng của tuổi già.
Người lớn ngày càng khó tính.
Cả nhà bảo: người già cứ như con nít.
Dặn người lớn: Lát con xuống rửa chén.
Ai dè, giữa trưa người lớn lục đục lôi chén dĩa ra rửa.
Người lớn ...giận. Dĩ nhiên không phải giận mình.
Giỗ bà ngoại có 3 đứa không về, ở nhà có 3 đứa coi như quân bình tỉ số.
Công việc cuối năm bận rộn không phải lúc nào cũng tranh thủ được.
Mà có khi ...không phải đứa nào cũng nhớ.
Tóc người lớn bạc trắng.
Chiều chiều ra ngõ: Sao cháu người ta về mà cháu mình chưa về?
Rồi bâng khuâng: Không đứa nào cưới cho ông uống rượu mừng.
P/S: Đó là tên của 1 phim ngắn vừa xem sáng nay.
*Má, tết này con không về được, má có buồn không?*
*Công ti không cho nghỉ à?*
*Tết không có chị L cũng buồn má ha? Mà qua tết chị L có về không?*
Gần tết trời cứ lành lạnh, người lúc nào cũng dày.
Mỗi sáng khi ra đường lại quàng thêm chiếc khăn len em gà đan tặng.
Thỉnh thoảng vẫn cứ suýt xoa.
Mọi năm, chạy xuống phòng Sếp nói nhỏ với Văn thư:
Em xếp chị trực trước tết, tết em chị về có mấy ngày à.
Mà cận tết chị còn đi đón nó về nên em thông cảm giùm nhá.
Mỗi lần dắt xe khỏi nhà, ông ngoại và má đều dặn:
Gần tết xe cộ đông đúc, chạy từ từ
Mà nói nó đừng mua gì thêm, tết nhứt ăn bao nhiêu mà mua.
Ngày cuối cùng của năm 2 chị em lòng vòng quanh Tp biển
Rồi chui tọt vào 1 quán cà phê
*Đến chừng nào thì 2 khỏi đi đón em 2 nhỉ?*
Thì năm nay không đi đón rồi đó.
Đường xa, sợ chị 2 ...ngủ gục em gà ngồi đằng sau cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện.
Thỉnh thoảng làm chị 2 giật mình:
Á, trời ơi 2 ơi!
Cái gì vậy?
Em thấy có 2 đứa nó hôn nhau.
Gái nhỏ nhắn tin:
2 với chị L về tới đâu rồi, hồi sáng giờ 1 mình em canh nồi bánh à.
2 chị em chạy thẳng 1 mạch không thèm ghé vào đâu cả
có lẽ cảm giác nôn nao về nhà gặp má và vớt bánh ra khỏi nồi còn hấp dẫn hơn cả cơn khát.
P/S: 
(2 chị em cứ như chó với mèo à không chó với ...rồng)
1. Trời lạnh.
Muốn viết những câu sên sến.
Nghĩ lại.
Thấy mình đã đủ sến.
2. Em gái dặn dò:
2 nhớ về sớm nghen.
Ngoài đường
lạnh lắm.
Má cười:
Thương chị 2 ghê chưa.
Đó là lí do
Để mình
Không đi đâu quá lâu.
Và không đi đâu quá xa.
3. Một ai đó bảo:
Lâu quá không gặp.
Sao chẳng thấy gì mới.
Đi 1 mình thì gọi là cũ à?
4. Có những hôm
Thèm ngủ điên cuồng.
Có những hôm
mắt thao láo.
Nhìn lên trần nhà.
Cái ngủ đi đâu mà mất?
5. Thỉnh thoảng
nên phá luật.
Cho bớt nhạt.
Thỉnh thoảng
gặp đèn đỏ.
Mình
không dừng xe lại.
P/S: "Xe 2 bánh được phép rẽ phải khi đèn đỏ"
Em gái bảo: Trầm tư là nói cho văn vẻ chứ thực ra đó là ....đóng cửa tự kỉ.
Tự kỉ hay không thì bạn phải biết.
Bạn ở lì trong nhà, nhìn thời gian trôi qua sự vơi dần của những viên kẹo ngọt
Sự thay đổi của thời tiết trong ngày
Những tin tức giải trí lảm nhảm.
Em gái nhỏ ngày nào cũng than phiền:
Em mệt với 2 quá, 2 làm ơn ăn đúng bữa giùm em.
Bạn mở mắt, thò đầu ra khỏi chăn cười:
Vậy mới là 2 của em chứ, 2 của em làm sao mà giống người khác được.
Bạn chỉ hay đưa ra lí do. Mà lí do thì có hàng nghìn, hàng trăm.
Thỉnh thoảng bạn bối rối vì ...tài vặt của bạn.
Đó là đang nửa đêm bạn được gọi dậy: con chó nhà hàng xóm ....mắc xương.
Hay con gái của bạn thân bạn nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa gọi:
Dì T, B ăn cá mắc xương ở cổ, giờ B không bình tĩnh được, B chỉ nhớ tới cái xương thôi.
Những lúc ấy bạn bối rối, bạn có phải thầy thuốc đâu.
Bạn lại lệch bệch với người tình chân ngắn.
Suốt ngày ti toe
Cười đôi khi không phải vì vui.
P/S: Mà dạo này sáng nào bạn cũng dậy trễ - vì trời lạnh.
Ừ thì đó là lí do.
Năm 2013, tôi bỏ thói quen trữ kẹo trong túi.
Có lẽ vì thế mà tôi stress nhiều hơn chăng?
Những biến động, cả sự chia li, mất mát, đến rồi đi.
Những lúc ấy tôi không nhớ là mình cần kẹo.
Những thứ ngọt ngào luôn có độc.
Nhưng đôi khi ta cần những thứ ngọt ngào.
Tôi dễ trở nên cáu bẳn, rồi chán nản.
Vật vờ trong những thứ linh tinh.

Bỏ 1 vài thói quen và rồi nhận ra việc đó chẳng có ích gì.
Lờ đi các mối quan hệ cũng không giúp bản thân nhẹ nhàng hơn.
Cũng may những ngày cuối cùng của năm 2013 là ...kết thúc có hậu
Mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu, nếu không có hậu
có nghĩa câu chuyện vẫn chưa kết thúc vì mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu.
Tôi bắt đầu năm mới 2014 bằng một cơn buồn ngủ điên cuồng
Bằng những viên kẹo mà tôi nghĩ mình cần.
Không vội vã.
Đôi khi người ta vui vì những điều đơn giản.
Thì vui theo kiểu:
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để ...đánh răng"
P/S: Chào anh nhé 2014 - Bắt tay nào!